Cậu không chắc mình đã thật sự thoát khỏi ảo giác mà con quái vật tạo ra hay chưa, lúc này chưa thể lơi lỏng cảnh giác.
“Không khí có vẻ là lạ đấy.”
Chưa thấy người đã nghe tiếng. Giọng của Diệp Côi lại một lần nữa vang lên bên tai Phạm Ý, lần này còn mang theo chút ý cười nhè nhẹ.
“Sao vậy? Gặp nguy hiểm à?”
Phạm Ý chăm chú nhìn chằm chằm về phía đầu hành lang. Một bóng người từ trong bóng tối ung dung bước ra, chính là Diệp Côi.
Diệp Côi dừng lại cách Phạm Ý mấy bước, vừa đúng ở khoảng cách hai người có thể nhìn rõ nhau, hứng thú quan sát từ trên xuống dưới.
“Bị tôi đoán trúng rồi sao?”
“Sao lại không để ý đến tôi? Chẳng lẽ lần đầu bước vào thế giới quái đản, bị dọa sợ rồi?”
Diệp Côi tự gật đầu: “Xem ra sau này phải gọi cậu là Tiểu Quất rồi.”
Phạm Ý: “…”
Dù là ảo giác hay bản thể thật, gu đặt biệt danh vẫn đáng ghét như nhau.
Diệp Côi hơi nghiêng đầu. Anh kéo khẩu trang xuống, lỏng lẻo đeo dưới cằm, để lộ nửa khuôn mặt dưới.
Diệp Côi hỏi: “Dù xung quanh hơi tối nhưng có muốn lại gần nhìn cho rõ không?”
Phạm Ý im lặng một lúc, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng dần được thả lỏng. Cậu có thể xác định người đang đứng trước mặt mình bây giờ, chính là Diệp Côi thật sự.
“Dọa sợ cái đầu anh đó.” Phạm Ý nhảy xuống khỏi ghế: “Toàn là mấy thứ còn sót lại lúc chơi trong cửa hàng.”
Cậu hỏi: “Anh đến làm gì?”
Không lẽ là được đám người trong phòng khách cử đến hối thúc cậu?
Diệp Côi: “Đương nhiên là đến xem cậu đang làm gì rồi.”
“Xem rốt cuộc là thứ gì đã thu hút được cậu chủ nhỏ của chúng ta.”
Phạm Ý: “Này.”
Cậu nói: “Tôi còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là…”
Diệp Côi khẽ “suỵt” một tiếng.
Phạm Ý bị cắt ngang, bĩu môi, trong đầu đã đoán được Diệp Côi định làm gì.
Quả nhiên, Diệp Côi đưa ngón trỏ đặt lên môi mình.
“Đừng trả lời vội, để tôi đoán xem.”
Phạm Ý: “…”
Cậu biết ngay mà!
Miệng Diệp Côi thì đang cười nhưng ánh mắt nhìn Phạm Ý lại trong veo, không hề mang theo chút ý cười nào.
“Là một ông chủ đạt chuẩn, đương nhiên phải luôn thấu hiểu suy nghĩ của nhân viên.”
“Trước hết, cậu tìm một căn phòng để nghỉ ngơi, thật ra chỉ là cái cớ để cậu kiểm chứng suy đoán của mình.”
“Rời khỏi nhóm lớn cũng là vì không ai chịu nghe cậu nói. Tất nhiên, tôi không tính vào đó.”
Nhảm nhí, anh có giúp gì đâu.
Phạm Ý cố nén lại cơn thôi thúc muốn trợn mắt của mình.
Diệp Côi nói: “Trong tình huống không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cậu lại một mình bước vào hành lang tối om. Đối với cậu, bản thân chuyện đó đã là điều không hợp lý rồi.”
“Trừ khi cậu chắc chắn rằng băng qua hành lang là an toàn.”
“Ngay từ đầu, cậu đã vòng một vòng trong phòng khách, chạm vào cả ghế sofa lẫn ghế ngồi, kể cả khe hở phía sau tủ tivi.”
“Quan sát kỹ là chuyện tốt, chứng tỏ cậu tiến bộ rất nhanh.”
Phạm Ý gật đầu một cách tê liệt: “Ừ ừ, rồi sao nữa?”
Diệp Côi: “Vậy nên, cậu đến là để tìm đồ vật.”
“Hơn nữa, ngay khi quy tắc vòng đầu tiên được phát đến nửa chừng, cậu đã biết rằng nếu thiếu thứ đó thì không được, mà nó lại không nằm trong phòng khách.”
“Là người đến đây sớm nhất, cậu hiểu rõ rằng món đồ đó không có khả năng bị người khác giấu đi.”
“Khả năng duy nhất, chính là ở đầu bên kia của hành lang.”
“Nó sẽ không quá khó tìm, cũng sẽ không đặt ra chướng ngại chí mạng trước khi xuất hiện. Đây là tiền đề của tất cả các quy tắc, cho dù cậu không nhận ra thì sớm muộn cũng sẽ có người phát hiện ra điều đó.”
“Đương nhiên, lấy được càng sớm thì càng tốt.”
Diệp Côi liếc nhìn bàn tay mà Phạm Ý đang giấu sau lưng.
“Một cái điều khiển tivi thôi, cũng phải giấu kỹ thế à?”
Phạm Ý: “…”
Rốt cuộc thì cậu đang phối hợp với sở thích kỳ quái của ai vậy chứ?