Phạm Ý lùi về sau nửa bước, lưng va phải cạnh kệ, góc gỗ cứng cấn vào eo cậu. Nỗi sợ theo bản năng bắt đầu dâng lên, dần dần nhấn chìm cậu. Da đầu tê dại, cậu bóp mạnh lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ lạnh lùng đối mặt với kẻ đang áp sát.
Diệp Côi cũng giẫm chân lên ghế. Thế nên gương mặt của anh ta đã ở ngay trước mắt. Ngũ quan lệch lạc, vặn vẹo, như thể bị vật gì đó đập nát đến biến dạng, còn tỏa ra mùi hôi tanh của xác thối.
Đó không phải là gương mặt của Diệp Côi.
“Diệp Côi” dừng lại cách Phạm Ý chỉ một tấc, không tiến thêm nữa. Hắn liếʍ môi, ánh mắt nhìn Phạm Ý dần chuyển thành một nỗi không cam lòng sâu đậm.
“Đáng tiếc thật.”
Hắn nói: “Tại sao cậu không chịu nghe lời tôi, đi theo tôi đi chứ? Tại sao lại phải nghi ngờ tôi?”
Đồ thần kinh.
Phạm Ý thầm nghĩ, lộ sơ hở lớn đến thế mà còn tin được thì chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề.
Đây là một cái bẫy.
Hiện tại đầu óc Phạm Ý vô cùng tỉnh táo. Cậu hiểu rõ, thứ tồn tại ở nơi này không có cách nào biết được tên thật của cậu. Vì vậy, tất cả những gì đang xảy ra lúc này đều không phải sự thật.
Chỉ là ảo cảnh được tạo ra từ chính nhận thức của cậu.
Đối phương cố ý giả dạng thành “Diệp Côi” để lừa lấy lòng tin, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể ra tay thực sự, điều đó tự nó đã chứng minh một sự thật.
Hiện tại con quái vật không làm gì được cậu. Cho nên mới phải lợi dụng sự nhiễu loạn nhận thức để dụ dỗ cậu - một kẻ đang tách đàn.
Bất kỳ phản ứng nào của Phạm Ý cũng đều có khả năng rơi đúng vào ý đồ của quái vật.
Cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là án binh bất động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phạm Ý như thể ngồi trên đống lửa, mồ hôi lạnh rịn xuống từ thái dương. Cậu cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, tiếp tục đối đầu với quái vật trong im lặng.
Khuôn mặt vốn đã méo mó của con quái vật giờ đây càng thêm vặn vẹo vì giận dữ. Móng tay dài và sắc như dao cào vào lưng ghế, phát ra tiếng kêu chói tai nhức óc.
Không biết qua bao lâu, từ phía chiếc đồng hồ điện tử vang lên tiếng “tít tít” báo hiệu đúng giờ.
Sắc mặt quái vật lập tức thay đổi.
Nó đã giằng co với Phạm Ý quá lâu, mà tiếng điện tử kia lại như thể một công tắc cấm kỵ. Gương mặt nó hiện rõ vẻ hoảng hốt, như bị buộc phải trốn tránh điều gì đó. Nó vội vàng bỏ lại Phạm Ý, xoay người biến vào bóng tối.
Trước khi đi còn không quên mang theo quả bóng trên sàn.
Phạm Ý: “…”
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, đúng sáu giờ.
Ngay sau khi con quái vật biến mất, từ phía sâu trong hành lang liền vang lên tiếng bước chân “cộp, cộp”.
Vẫn còn người đang đến gần!
Phạm Ý nín thở, siết chặt lòng bàn tay hơn nữa.
Móng tay đâm vào da thịt đau nhói.