Xin Hãy Lắng Nghe Những Quy Tắc Quái Đản [Vô Hạn]

Chương 3

Mé ngoài cùng của gian phòng nhỏ là nhà vệ sinh, cửa đang khép hờ, hé ra một khe nhỏ.

Đối diện nhà vệ sinh còn có ba căn phòng khác.

Cấu trúc tựa như hình chữ "T".

Bức tường đối diện lối vào hành lang được khoét sâu để đặt nhiều kệ chứa đồ.

Dọc đường, Diệp Côi không gặp phải nguy hiểm gì. Anh bước ra, nheo mắt lại, trông thấy có một người đang đứng trên ghế, cậu ta lục lọi thứ gì đó ở ngăn cao nhất của kệ.

Diệp Côi lên tiếng thẳng thừng: “Lâm Hân Quất.”

Đối phương nghe thấy giọng anh, cơ thể rõ ràng đã khựng lại.

Diệp Côi nói tiếp: “A Quất?”

Chiếc ghế dưới chân người kia chao đảo, suýt nữa không đứng vững.

Diệp Côi: “Tiểu Quất?”

Người nọ quay đầu lại.

“Đã bảo đừng tùy tiện đặt biệt danh cho tôi.” Giọng Lâm Hân Quất nghe như nghiến răng nghiến lợi: “Anh rảnh lắm đúng không?”

Trong bóng tối, cả hai đều không nhìn rõ gương mặt hay biểu cảm của nhau. Thế nhưng ngữ khí giữa hai người lại thân thiết, hoàn toàn không giống kiểu mới gặp lần đầu.

“Được rồi.” Diệp Côi nhún vai: “Cậu còn dây dưa gì nữa, mọi người đang chờ đấy.”

“Không có mặt cậu thì quy tắc trò chơi không được công bố.”

Lâm Hân Quất cảm thấy khó hiểu: “Anh đến đây là để hối tôi à?”

Cậu lại nói: “Tôi có mặt thì cũng chẳng nghe rõ luật chơi. Chi bằng nhân lúc còn sớm, tranh thủ tìm chút gì hữu ích.”

Diệp Côi xoa cằm: “Nói cụ thể xem nào?”

Hử?

Lâm Hân Quất khẽ cau mày, gần như không nhận ra.

Tay cậu vẫn đặt lên kệ, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ra vẻ thờ ơ: “Cái tivi đó đứng hình ở kênh nhiễu sóng, chắc chắn là có ẩn ý.”

Diệp Côi: “Cho nên?”

Lâm Hân Quất cố ý nói: “Cho nên chúng ta thân lắm sao? Anh quen tôi được bao lâu rồi?”

“…”

Bốn bề rơi vào một sự tĩnh lặng quái dị.

Diệp Côi không nói thêm gì nữa, dù Lâm Hân Quất không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt đối phương trong khoảnh khắc ấy trở nên lạnh lẽo và hiểm độc, như thể muốn khóa chặt lấy cậu.

Lâm Hân Quất lập tức nhận ra, cậu đã rơi vào bẫy. Bề ngoài không chút khác lạ nhưng thực chất trong lòng cậu đã căng thẳng đến cực độ. Thậm chí cậu còn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Cậu vô thức siết chặt món đồ vừa lấy được trong tay, không hề cử động, lặng lẽ đối đầu với Diệp Côi trong bóng tối.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, cậu nghe thấy đối phương gọi mình: “Phạm Ý.”

Không còn là giọng điệu đùa cợt mang theo nụ cười như trước, hai chữ ấy từ miệng Diệp Côi tuôn ra như lời nguyền rủa, âm độc và đầy oán hận.

Quả nhiên.

Lâm Hân Quất hay phải gọi là Phạm Ý, khẽ chớp mắt hai cái, rất nhẹ.

Diệp Côi: “Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, ngoài kia chỉ còn thiếu mình cậu. Sao còn chưa ra?”

Phạm Ý không trả lời, cũng không cử động. Bất chợt “bốp” một tiếng, dường như có thứ gì đó va vào chiếc ghế cậu đang đứng làm điểm tựa. Cậu liếc mắt nhìn sang theo phản xạ.

Là một quả bóng lăn ra từ góc tối nào đó, trông như một cái đầu người.

Diệp Côi vẫn đang từng bước tiến lại gần Phạm Ý: “Sao cậu lại không nghe lời? Mọi người đều đang đợi cậu đấy. Chỉ còn thiếu mình cậu thôi.”