Chủ nhân của cái xác ấy, vài tiếng trước vẫn còn sống, cũng giống cô - là người lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này.
Sau khi nghe vài người có kinh nghiệm giải thích, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng cái gọi là “hiện tượng linh dị” chỉ là điều hoang đường, không tin ai, còn lớn tiếng đòi gọi cảnh sát.
… Và rồi anh ta chết.
Không phải cái chết không báo trước. Sau khi tất cả nghe xong những quy tắc mơ hồ của vòng đầu tiên, mỗi người đều nhận được một mảnh giấy gợi ý có chữ [Trò chơi trốn tìm]. Ai nấy đều tìm đủ mọi cách để ẩn náu, chỉ có người chết là chẳng hề hành động.
Chuyện này khiến cô gái không thể không tin.
Ngoài họ ra, vẫn còn một người mới nữa. Chính là người tên Lâm Hân Quất, người chưa kịp nhận được mảnh giấy gợi ý đã vội đi tìm phòng nghỉ ngơi, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Chiếc tivi lại phát ra âm thanh đứt quãng, thúc giục một lần nữa.
[Xin… các người chơi… chuẩn bị sẵn sàng…]
[Khi… tất cả người chơi… đã có mặt đầy đủ…]
Người đàn ông cau có, bực bội vò đầu: “Tên Lâm Hân Quất đó đúng là không biết điều, cái tivi chết tiệt này cứ đòi phải đủ người. Gần sáu giờ rồi, ai đó đi gọi hắn về đây đi?”
Không ai trả lời.
Nơi Lâm Hân Quất rời đi là một hành lang, nó đen như mực, không có đèn, tĩnh lặng đến rợn người.
Không ai biết phía sau hành lang là gì, cũng chẳng ai dám mạo hiểm khi quy tắc vẫn chưa được công bố.
Người đàn ông chờ một lúc, sắc mặt càng lúc càng u ám, rồi bỗng quay sang nhìn cô gái với ánh mắt đầy toan tính.
Trong lòng cô gái chợt lạnh toát.
Tuy là lần đầu tiên vào đây, nhưng cô cũng có thể đoán được phần nào từ phản ứng của những người khác. Khi rõ ràng chẳng ai muốn đi dò đường, họ liền quyết định để người mới thử trước.
Quả nhiên, người đàn ông chỉ vào cô: “Cô đấy, đi gọi hắn một tiếng.”
Cô gái cúi đầu, đứng yên bất động.
Cô không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng, khẽ giọng lí nhí: “Tôi không…”
“Để tôi đi.”
Một giọng nói cất lên, cắt ngang lời cô.
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn sang người vừa giúp mình giải vây. Đối phương đeo khẩu trang, quấn một chiếc khăn dài màu đen, ánh mắt cong cong, khi chạm phải ánh nhìn của cô tựa như đang mỉm cười.
Trước khi vòng chơi đầu tiên bắt đầu, họ đều đã tự giới thiệu qua. Cô nhớ người này.
Tên là Diệp Côi.
Diệp Côi đứng dậy nói: “Để tôi đi xem.”
Với những người khác mà nói, chỉ cần không phải là mình thì ai đi cũng vậy thôi.
Vì thế, người đàn ông khi nãy còn hùng hổ dữ tợn, bây giờ lại lập tức đổi sang vẻ mặt giả lả, nở một nụ cười giả tạo, phất tay về phía Diệp Côi: “Vất vả rồi, chú ý an toàn nhé.”
Diệp Côi đáp: “Ừ.”
Anh không dừng lại, đi thẳng vào hành lang tối đen như mực, bóng dáng dần bị bóng tối nuốt chửng, mắt thường khó mà nhìn thấy.
Hành lang không có cửa sổ, cũng không tìm thấy công tắc đèn, chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Phải mất một lúc mới có thể miễn cưỡng phân biệt được vài đường nét lờ mờ của cảnh vật.
Cuối hành lang thông sang một gian phòng nhỏ, cũng tối om như mực, chỉ có chiếc đồng hồ điện tử bên phải phát ra ánh sáng yếu ớt.
Dẫu sao có còn hơn không.