Xin Hãy Lắng Nghe Những Quy Tắc Quái Đản [Vô Hạn]

Chương 1: Búp bê

Mưa như trút nước.

Đèn điện trên trần nhà phát ra ánh sáng lờ mờ, trần trụi không có chụp đèn, giống như món đồ rẻ tiền đã hư hỏng từ lâu, thỉnh thoảng còn chớp chớp như sắp chập mạch tắt hẳn.

Mùi tanh nồng của máu lan khắp không gian, hòa lẫn với mùi mốc khó chịu đến mức khiến người ta muốn nôn.

Góc phòng đang có một xác chết thảm khốc nằm đó, mắt trợn trừng, cơ thể gần như bị móc rỗng. Các tổ chức phần mềm không rõ bên trong bị nghiền nát thành một đống nhầy nhụa loang lổ trên mặt đất, chúng vẫn đang rỉ ra từng dòng máu đỏ sẫm. Bây giờ, cái xác chỉ còn lại lớp da rách nát, nhầy nhụa và đang thối rữa.

Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc từng nhịp, như tiếng gọi hồn đòi mạng.

Sáu người ngồi trên chiếc ghế sofa chính giữa căn phòng.

Vẻ mặt ai nấy đều khác nhau, cùng ngồi thành nửa vòng tròn quanh bàn ăn.

Chiếc tivi đối diện bàn ăn kêu xè xè inh ỏi, màn hình chỉ hiển thị những đốm tuyết trắng xám nhảy loạn xạ - không có tín hiệu - nhưng lại phát ra những âm thanh máy móc đứt quãng một cách quái dị:

[Khoảng cách… đến vòng… chơi tiếp theo… còn lại… năm tiếng…]

[Xin… các người chơi… chuẩn bị sẵn sàng…]

[Khi tất cả… người chơi… đã có mặt đầy đủ…]

[Quy tắc sẽ…]

Một tia sét xé ngang trời, nổ vang như sấm động bên tai, khiến cả chiếc tivi cũng tối sầm trong thoáng chốc.

Phần còn lại của câu nói bị tiếng nhiễu lấp đầy, tín hiệu bị nhiễu nghiêm trọng, hoàn toàn không nghe rõ được gì.

“Khốn kiếp!” Người đàn ông ngồi ở mép ngoài cùng của ghế sofa khẽ chửi một câu: “Lại như thế nữa.”

“Haizz, còn ai chưa đến?”

Hắn trừng mắt, ánh nhìn dữ tợn quét qua từng người trong phòng. Nhìn qua là biết chẳng phải loại dễ dây vào.

Cô gái ngồi sát mép nhất khẽ co người lại, bất giác lùi về sau.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người cô.

“Còn ai chưa tới?” Hắn lạnh giọng lặp lại.

Cô gái giật mình thót tim, không dám nhìn thẳng ai, cô cúi đầu, lí nhí đáp: “Lâm Hân Quất…”

“Lâm Hân Quất?”

Người đàn ông nhíu mày hỏi: “Ai cơ?”

“Chậc, còn ai vào đây nữa?”

Không đợi cô gái nói tiếp, thiếu niên ngồi bên cạnh đã bật cười.

Cậu ta xen vào: “Chính là cái tên kêu ghế ngồi bị cấn, chê sofa bẩn, đang nghe thảo luận về quy tắc thì bỏ ngang, nói là phải đi tìm phòng nghỉ ngơi - thằng nhóc mới tới đó.”

“Một tên công tử yếu ớt ở đâu chui ra không biết.”

“Thật chẳng rõ nên khen hắn tâm lý tốt hay là ngu ngốc đến mức không biết sợ nữa.”

Nói xong, cậu ta còn lầm bầm: “Vậy mà lại lơ ngơ qua được vòng đầu tiên, đúng là may thật.”

Nghe đến đây, cô gái bên cạnh bất giác siết chặt vạt áo mình.

Nếu để ý kỹ nét mặt của những người trong phòng, sẽ dễ dàng nhận ra - trong số bọn họ, chỉ có cô là lần đầu tiên trải qua cái gọi là “ban ngày gặp quỷ”.

Còn trong mắt những người khác, cái chết dường như chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Cho dù xác chết có thê thảm, ghê rợn đến mức nào đi chăng nữa.

Chỉ có cô là sau khi nhìn thấy xác chết, suýt nữa thì nôn ra.