Sau bữa tối, hai chị em lấy sách vở ra làm bài tập.
Thi thể nằm ở góc phòng, ngay từ lúc có điện trở lại đã chẳng thấy đâu nữa, vết máu cũng biến mất không dấu vết, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi.
Màn hình tivi trở lại trạng thái nhiễu sóng hỗn loạn, hiển thị “tín hiệu chương trình không ổn định”, bấm điều khiển thế nào cũng không có phản ứng.
Ánh đèn trong phòng thì lại sáng rõ hơn trước rất nhiều.
Sau lần cúp điện đó, mọi thứ đang âm thầm thay đổi.
Hai cô bé lặng lẽ nằm bò trên chiếc bàn ăn đã được dọn sạch, bên cạnh chất đống ba cuốn vở bài tập. Trong phòng khách, chỉ còn lại tiếng loạt soạt của ngòi bút lướt trên giấy.
Chị gái nói, các em phải làm xong bài tập thì mới được làm chuyện khác.
Cô nhặt lại hộp bút của em gái, không khách sáo tuyên bố lệnh trục xuất: “Xin các người đừng ở lại phòng khách, sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của bọn em.”
Khi có được thông tin mới, mọi người đều im lặng, không ai nói gì mà ngầm hiểu nhau cùng đi vào bếp.
Hai cô gái kia thì đã ăn no, nhưng từ ban ngày tới tối, những người còn lại vẫn chưa được uống lấy một giọt nước.
Trong thế giới quái đản thì thường sẽ không để người ta chết đói. Lúc chuẩn bị bữa tối, mọi người cũng đã xác nhận rằng nguyên liệu trong bếp đúng là đồ ăn bình thường.
Chỉ là số lượng quá ít, cần phải tiết kiệm.
Phạm Ý vốn chẳng buồn nấu ăn cho đám người này. Là Diệp Mân đã tìm ra mấy gói dưa muối, vo gạo nấu cháo.
Cháo đang được nấu trong nồi cơm điện, còn phải chờ thêm một tiếng nữa mới xong. Thế là mọi người lại lặng lẽ tản đi, mỗi người tự đi tìm manh mối ở chỗ khác.
Hành động trước đó của Phạm Ý đã khiến họ xác nhận hành lang không nguy hiểm. Không thể ở lại phòng khách, nên phần lớn chắc sẽ đến sảnh nhỏ điều tra.
Phạm Ý chọn ở lại trong bếp.
Lúc nấu mì cho hai chị em kia, cậu đã có phần để ý. Lúc này cậu mở tủ ra, tỉ mỉ kiểm tra lại tủ đựng bát đũa, thậm chí còn sờ thử một lượt bên trong, rồi ôm tay suy nghĩ điều gì đó.
Phương Hạ Thanh cũng không rời đi, cậu ta ghé lại hỏi: "Anh đang tìm gì vậy?"
“Có chút vấn đề.” Phạm Ý nói: “Bên trong chỉ có hai bộ dụng cụ ăn được dùng thường xuyên.”
Phương Hạ Thanh: “Hả?”
Phạm Ý: “Không thấy lạ sao? Cha, chị gái, em gái, bọn họ là một gia đình ba người.”
Phương Hạ Thanh nhìn vào tủ bát, bên trong chất đầy đủ loại dụng cụ ăn uống: bát, đĩa, đũa đều có, ít nhất cũng phải hơn mười bộ.
Phạm Ý làm sao mà kết luận được “chỉ có hai bộ”?
Phương Hạ Thanh thấy tò mò, nghĩ vậy rồi cũng hỏi ra.
Phạm Ý nghe xong, nói: “Không phải đếm kiểu đó.”
“Đĩa thì dùng để đựng thức ăn, bát lớn có thể dùng để đựng mì hoặc canh, mấy thứ đó không tính - chỉ xét đến bát nhỏ để ăn cơm thôi.”
“Bát nhỏ thì có hai cái chồng lên nhau, còn lại đều chất đống ở bên trong, lúc nãy tôi sờ thử thì dính một lớp bụi.”
“Xem ra là đã lâu không ai đυ.ng đến.”
“Muỗng cũng vậy.”
Phương Hạ Thanh nhìn theo.
Muỗng thì thật sự được bày ra như lời Phạm Ý nói - có hai cái được chọn riêng ra, đặt ở một bên, còn lại thì chất đống với nhau, dường như đã lâu không ai dùng tới.
Phương Hạ Thanh hỏi: “Anh nghĩ ra gì không?”
Phạm Ý: “Cần phải kiểm chứng thêm.”
Phạm Ý lại gạt nhẹ qua một lượt: “Nhưng đũa thì không được tách riêng, nếu không thì sẽ quá cố ý.”
Phương Hạ Thanh: “…” Cậu ta nhìn chằm chằm Phạm Ý không chớp mắt.
Bị nhìn đến khó chịu, Phạm Ý nhíu mày: “Nhìn gì vậy?”
Phương Hạ Thanh nói: “Tôi không hỏi anh có phải người mới nữa không đâu, để tôi đổi câu hỏi, được chứ?”
Phạm Ý: “Cậu hỏi đi.”
Phương Hạ Thanh: “Lâm Hân Quất là tên thật của anh à?”
Phạm Ý: “…”
Phạm Ý: “Cậu nghĩ sao?”
Trong thế giới này, tên thật là một thứ vô cùng quan trọng - nó đại diện cho mối liên kết duy nhất giữa bạn và thế giới thực.
Việc đầu tiên mỗi người phải làm khi đến đây là cố gắng giấu kín tên thật của mình, dùng thân phận giả để xuất hiện trước người khác.
Để tà vật biết được tên thật của bạn không phải là chuyện tốt lành gì.
Phạm Ý có thể chắc chắn, trừ Hạ Tranh ra, không một ai ở đây dùng tên thật để giới thiệu bản thân.
Phương Hạ Thanh đã đoán ra được câu trả lời, cậu ta nhếch môi cười: “Anh nhạy bén thật.”
Cậu ta nói tiếp: “Tôi còn tưởng anh là kiểu người khó gần, không ngờ lại nói chuyện dễ chịu như vậy.”
Phạm Ý cười: “Không đâu, tôi nóng tính lắm.”
Rồi lại bổ sung: “Còn rất yếu ớt.”
Phương Hạ Thanh: “…”
Những lời này… chính là mấy câu sáng nay cậu ta dùng để châm chọc Phạm Ý!
Người này đúng là thù dai mà?
“Là thật đấy.” Phạm Ý nói: “Tôi yếu đuối lắm. Hôm nay nhìn thấy xác chết, suýt nữa thì nôn ra, cứ phải cố gắng tự ép mình chuyển hướng chú ý.”
“Cũng may sau đó không biết ai đã dọn đi rồi.”
Phương Hạ Thanh: “…”
Thôi kệ.
“Được rồi.” Phương Hạ Thanh tựa lưng vào bếp: “Dù sao ở chỗ này, chuyện quan trọng nhất vẫn là sống sót.”
“Cứ sống được rồi tính tiếp.”
Cậu ta nửa cười nửa không vẫy tay với Phạm Ý, rồi quay sang đi tìm người khác để “giao lưu”.
Một tiếng sau.
Mọi người canh đúng giờ quay lại bếp, cháo trắng vừa mới nấu xong, hương thơm của gạo nóng hổi lan tỏa khắp không gian.
Sau một ngày dài, ai nấy đều đói meo. Bùi Anh múc cháo ra bát cho mọi người, ra hiệu cho họ tự đến lấy.
Nồi cơm điện không đủ lớn, cháo Diệp Mân nấu chỉ vừa đủ múc đầy năm bát nhỏ. Bùi Anh chia lại một chút, sau đó mới vừa đủ được bảy phần.
Với những người ăn khỏe thì chắc chắn không đủ no.
“Dung lượng có hạn, đồ ăn cũng vậy.” Diệp Mân mỉm cười: “Mọi người ráng chịu một chút nhé, dù sao chúng ta chỉ cần ở đây ba ngày thôi.”
“Ba ngày?” Hạ Tranh sững người.
Ứng Yểu uống hết bát cháo cực nhanh, vẫn chưa no, tiện tay cầm luôn bát cháo bên cạnh còn chưa ai lấy, nhíu mày nói: “Cô không nghe quy tắc à?”
Hạ Tranh nhìn bát cháo của mình bị uống mất, há miệng định nói gì, nhưng rồi cúi đầu xuống: “Nghe… rồi…”
Nhưng cô chỉ chú ý đến nửa sau của đoạn hình ảnh và phần liên quan đến “quy tắc”, còn phần đầu cha hai cô bé đã nói gì thì cô ta không để tâm ghi nhớ.
Ứng Yểu lạnh lùng cười khẩy, cũng chẳng buồn giải thích với cô ta.
Hạ Tranh cắn môi, cố gắng kìm nước mắt, không để chúng rơi xuống.
Sẽ không có ai giúp cô cả.
Phạm Ý đứng tựa vào khung cửa bếp, lạnh lùng quan sát cảnh tượng này.
Là người mới lần đầu bước vào thế giới quái đản, thực ra tố chất của Hạ Tranh đã tốt hơn rất nhiều người rồi.
Tuy nhút nhát, sợ hãi, nhưng cô có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, dù bị ức hϊếp cũng không ảnh hưởng đến việc giúp đỡ hay tham gia thảo luận.
Chỉ là… vẫn chưa đủ.
Cô không có chính kiến của riêng mình, cũng không chú ý đến ý nghĩa của câu “cha sẽ đi công tác ba ngày” trong đoạn video. Bị Ứng Yểu ăn mất phần cơm tối, cô cũng không hề có ý định phản kháng.
Chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình.
Quá mức tự tiêu hao tinh thần như vậy sẽ không có lợi cho việc trưởng thành.
Nếu ở đây không ai có ý đồ xấu thì cô vẫn có thể bắt kịp nhịp độ, phần lớn khả năng sẽ rời khỏi nơi này an toàn. Nhưng nếu có ai muốn lôi cô ra làm vật thế mạng thì sao?
Dù lần này không có chuyện gì, nhưng lòng người trong thế giới quái đản khó lường, rồi cũng sẽ có lần sau, và cả những lần sau nữa.