Trà Xanh Giả Nai Khuấy Đảo Show Hẹn Hò, Dàn Phản Diện Phát Điên Tranh Đoạt

Chương 4

Người đàn ông đứng đầu nhóm có dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Ánh mắt sâu thẳm của anh ta dừng lại trên khuôn mặt cô.

Phó Trì Diệp nhướng mày, ánh nhìn lạnh lùng xen lẫn khó chịu.

Ánh mắt sắc lẻm như dao cứ thế khóa chặt lấy Ngu Giảo. Phó Trì Diệp đứng yên ở đó, dáng vẻ cao ngạo mà lười biếng, mí mắt khẽ cụp, ánh nhìn lạnh nhạt đến vô cảm.

Trong ký ức của anh ta, Ngu Giảo luôn là kiểu người ngông cuồng, ngu xuẩn và đầy toan tính. Mỗi lần xuất hiện là một lần gây phiền phức, chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi hành động.

Cô chẳng giỏi gì ngoài việc phô bày cảm xúc ra mặt, diễn xuất cũng tầm thường, mãi chẳng có nổi một vai diễn nào ra hồn trong giới giải trí.

Thế nhưng lại thích quấn lấy anh ta, bám riết không buông, suốt ngày châm chọc người khác để tìm cảm giác tồn tại.

Vậy mà giờ đây, giữa căn nhà rối bời vì hỗn loạn, cô lại quỳ gối ở đó, ánh mắt im lặng dịu đi đến lạ, trông như một chú mèo con bị tổn thương đang lặng lẽ liếʍ vết thương của mình.

Đôi mắt trong veo như mắt nai ấy đã không còn chút vẩn đυ.c. Chính điều đó khiến lòng Phó Trì Diệp chợt dấy lên một tia thương cảm.

Chắc anh ta điên rồi thật.

Phía sau Phó Trì Diệp, một người đàn ông khác mặc vest cao cấp đứng lặng lẽ. Hắn có vẻ ngoài nho nhã, khí chất như núi xa, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên tờ giấy thông báo phá sản bị cô xé vụn.

Đôi mắt sau cặp kính nửa gọng nheo lại, gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.

Ngu Giảo nhẹ nhàng cụp mắt, hàng mi dài run khẽ như cánh bướm rung trong gió.

Khi cô chậm rãi đứng dậy, lớp váy ngủ lụa trắng trượt nhẹ theo dáng người, lộ ra đôi chân trắng muốt mảnh mai.

Cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng gần nhất — chính là thiếu gia Phó Trì Diệp, kẻ mà nguyên tác từng mô tả là tên điên luôn mơ biến nữ chính thành tình nhân để nuôi nhốt trong l*иg son.

Dáng vẻ của Phó Trì Diệp mang theo vẻ bất cần, nửa tựa nửa đứng bên khung cửa. Chiếc áo sơ mi trắng không cài hết hàng cúc, kết hợp với quần tây, toát ra khí chất lười biếng mà phóng túng, ẩn giấu sự ngang tàng khó kìm chế.

Cổ áo mở rộng lộ rõ xương quai xanh, mang theo vẻ gợi cảm mơ hồ khó tả.

“Cô Giảo, cửa nhà cô..."

Trợ lý trẻ đi phía sau đẩy nhẹ gọng kính, cười gượng gạo.

Ban đầu bọn họ định ấn chuông cửa.

Ai ngờ vừa đến nơi thì phát hiện chẳng còn cái cửa nào để mà ấn.

“Đem đi trừ nợ rồi.”

Giọng cô nhẹ tênh như mây trôi. Cô chỉ tay về phía góc phòng, nơi có mấy chiếc ghế nhựa và bàn gỗ cũ, nhỏ nhẹ nói: “Tiếp khách không chu đáo, mời các anh ngồi ghế nhựa vậy.”

Cả ba người: “..."

Cô Giảo này, chẳng lẽ vì sốc quá mà phát điên rồi sao?

Trợ lý ôm tập tài liệu trong tay, quay sang nhìn hai người bên cạnh, rồi lại nhìn đám ghế nhựa đã bạc màu.

Ngồi thì ngại, mà cứ đứng mãi thì cũng khó lòng tiếp chuyện cho tử tế.

Nhưng mà cô Giảo này, sao chẳng giống chút nào với những lời đồn đại rằng cô chỉ biết gào khóc làm loạn?

Trong đầu Ngu Giảo, hệ thống sốt ruột thúc giục: [Ký chủ! Cô phải làm loạn lên chứ! Khóc lóc, ăn vạ, kể khổ các kiểu vào! Mau làm trò trước mặt nam chính để kích hoạt cốt truyện tự tìm đường chết đi nào!]

Ngu Giảo bình thản đáp lại: “Ờ, biết rồi.”