Trà Xanh Giả Nai Khuấy Đảo Show Hẹn Hò, Dàn Phản Diện Phát Điên Tranh Đoạt

Chương 5

Phó Trì Diệp vẫn nhìn cô chằm chằm, trong mắt lộ rõ nét ngờ vực.

Hôm nay Ngu Giảo lạ thật.

Trông cô chẳng khác gì một phi tần bị thất sủng, phát điên sau thời gian dài bị nhốt trong lãnh cung.

Một vẻ bình tĩnh đến kỳ quặc, như kiểu điên nhẹ mà lại rất có chừng mực.

Thậm chí còn biết pha trò kiểu hài hước thế kia nữa chứ.

Ngu Giảo mím môi, khẽ cười. Hàng mi dài cụp xuống, che bớt ánh mắt mờ sương. Cô bước chậm tới cạnh mấy chiếc ghế nhựa cũ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt vẫn ươn ướt như phủ một lớp sương mỏng.

“Ngồi đi.”

Cô dịu giọng nói: “Không có trà nước mời, thật ngại quá.”

Phó Trì Diệp khẽ cau mày, hoàn toàn không hiểu cô đang định giở trò gì.

“Ngu Giảo, hôm nay tôi đến đây là để nói rõ. Hôn ước giữa chúng ta, chính thức chấm dứt.”

Ánh mắt anh ta dừng lại trên bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ, vẻ yếu đuối tĩnh lặng ấy lại khiến lòng anh ta bức bối đến lạ.

Ngừng một nửa, anh ta nói tiếp bằng giọng lạnh lùng và kiêu ngạo quen thuộc, nhưng vẫn mang nét hờ hững xa cách: "Cô biết tính tôi rồi mà.”

Phó Trì Diệp gần như đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng câu nói này vừa thốt ra, cô sẽ lập tức nhảy dựng lên, gào khóc, ăn vạ, làm mình làm mẩy như mọi lần, kiên quyết không chịu buông tay.

Trong giới thượng lưu, hôn nhân luôn phải môn đăng hộ đối.

Trước đây, nhà họ Ngu vẫn còn địa vị, hai bên xem như cân bằng. Nhưng hiện giờ, nhà họ Ngu đã hoàn toàn sụp đổ, không còn tư cách để liên hôn với nhà họ Phó nữa.

Điều duy nhất nhà họ Phó có thể làm lúc này, là đưa ra một phương án kết thúc êm đẹp, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô.

Phó Trì Diệp nhìn cô, giọng điệu dửng dưng, không mang theo chút tình cảm nào: "Nhưng nhà họ Phó không bao giờ ỷ thế hϊếp người. Tôi mang theo hợp đồng đến đây, xem như bù đắp. Cô ký vào, sau này không ai nợ ai.”

Ánh đèn trên trần nhà khúc xạ xuống, hắt lên khuôn mặt anh ta, làn da trắng như tuyết càng trở nên lạnh lẽo. Từng đường nét sắc sảo, ngũ quan hoàn mỹ, lộ rõ vẻ ngạo mạn khó gần.

Hàng mi dài cong vυ't như cánh quạ, vẽ nên một đường cong sắc bén — hệt như con người anh ta: cao ngạo, xa cách, lạnh lùng, khó lòng chạm tới.

Lúc này, hệ thống trong đầu nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở: [Theo như cảnh cốt truyện gốc, nguyên chủ sẽ tức giận hất cả ly nước lên hợp đồng, cứng đầu không chịu ký. Còn mặt dày bám lấy nam chính, cuối cùng tay run quá mà lỡ tay tát anh ta một cái.]

[Nam chính không đánh phụ nữ, nhưng vì thế lại càng thêm chán ghét nguyên chủ hơn.]

Ngu Giảo nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng, rõ ràng chứa đầy chán ghét của Phó Trì Diệp. Hàng mi cô khẽ chớp nhẹ.

Cô chẳng thấy oan ức gì cả.

Bị ghét như vậy cũng đúng thôi.

Cô nhẹ giọng hỏi, giọng nói mơ hồ như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực: "Cả anh cũng muốn bỏ rơi em sao?”