Cô thật sự không hiểu mình đã tạo nghiệp gì mà lại rơi vào hoàn cảnh này.
Kiếp trước sống tử tế, siêng năng đóng phim, không ngừng học tập để trau dồi bản thân. Ăn uống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện giữ dáng, luôn tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ. Từ ngày debut đến giờ, cô chưa từng vướng phải bất kỳ tin đồn thất thiệt nào.
Vừa mới vươn lên đạt danh hiệu ảnh hậu, còn chưa kịp chạm tay vào chiếc cúp, chớp mắt một cái đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó, trở thành thiên kim tiểu thư vừa phá sản của nhà họ Ngu.
Bao năm cố gắng và nỗ lực, phút chốc tan thành mây khói.
Hệ thống cất giọng an ủi: [Hãy nhìn theo hướng tích cực đi, ít nhất giờ cô vẫn còn tôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được thưởng một khoản lên tới hàng trăm triệu đô cùng với một hòn đảo riêng. Từ tay trắng sau phá sản, lập tức trở thành triệu phú nổi bật giữa thủ đô!]
[Hơn nữa, show hẹn hò vẫn chưa quay. Ngoài kết cục đã định sẵn, mọi tình tiết còn lại đều có thể thay đổi. Cô vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế đó nha.]
Ngu Giảo ngồi lặng vài phút, cố gắng tiêu hóa hết sự thật éo le vừa đổ ập xuống đầu mình.
Ôn lại cốt truyện, cô chỉ có thể rút ra một điều: nguyên chủ đúng là không thông minh, nhưng lại đẹp đến đáng sợ.
Cô khẽ chớp mắt, đưa tay chạm vào nốt ruồi son dưới đuôi mắt, nhìn cô gái trong gương đang khóc đến nhòe nhoẹt mà vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Cô nhẹ nhàng mím môi, rồi bất chợt bật cười khẽ.
Nụ cười mang theo chút vô tội, lại pha chút mê hoặc lòng người.
Ngay đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếng giày dừng lại ở trước cửa vài giây.
“Ơ? Cửa đâu mất rồi?”
Ngu Giảo quay đầu lại. Trước mắt cô là mấy người đàn ông đang đứng ngay lối vào, ánh mắt sửng sốt nhìn vào khoảng trống trơn nơi lẽ ra phải có cánh cửa lớn — giờ đã không cánh mà bay.
Hệ thống bỗng phấn khích nói: [Đã phát hiện nội dung mở đầu! Nam chính và một trong các phản diện chính thức xuất hiện!]
Hàng mi dài của Ngu Giảo khẽ run lên. Cô bình thản quay đầu lại, không nói gì.
Đám đàn ông đứng ở cửa dường như nín thở trong khoảnh khắc ấy.
Giữa căn phòng khách rộng lớn, cô gái trong bộ váy ngủ trắng bằng lụa mỏng đứng yên như tượng.
Làn da trắng muốt như sứ, gương mặt xinh đẹp đến độ khiến người ta không dám tin có thật. Mái tóc đen dài xõa nhẹ bên vai, đôi môi ửng hồng mím lại, dưới mắt vẫn còn vương lệ nhưng sắc mặt vẫn dịu dàng, tĩnh lặng lạ thường.
Nếu là trước kia, cô đã sớm khóc lóc ầm ĩ, gào rú đập phá. Giờ phút này, vẻ mặt hoang mang, bất động ấy lại khiến người ta liên tưởng đến một con búp bê sứ tinh xảo nhưng vô hồn.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng cô khàn nhẹ, yếu ớt như tiếng mèo con bị bỏ rơi trong cơn mưa.
[Đã phát hiện nam chính: Phó Trì Diệp.]
[Thân phận: Thái tử gia của tập đoàn họ Phó, tính cách cao ngạo, lạnh lùng.]
[Vì lợi ích mà ở bên nữ chính, sau này bị sự thuần khiết và chân thành của cô ta làm cảm động.]
[Nhiệm vụ hiện tại của ký chủ: hãy giữ vững hình tượng nữ phụ độc ác, khởi động chuỗi hành động tự tìm đường chết – khóc lóc, ăn vạ, bày trò trước mặt nam chính.]