Lăng Cửu Cửu không cảm thấy đau, vừa nãy cậu bị dọa đến ngơ cả người, đến mức quên luôn con ngỗng cắn vào chỗ nào. Cậu quay đầu nhìn trái rồi nhìn phải, tiếc là thân thể không đủ mềm mại cho nên căn bản không xoay được.
Bất lực, cậu đành phải gọi nhờ Lục Sâm giúp:
“Lục Sâm, làm sao bây giờ? Tôi không nhìn thấy.”
Lúc này Lục Sâm đang vặt lông ngỗng trong bếp, tay anh khựng lại một chút, đúng là một nhóc thiếu gia yếu đuối cần người hầu hạ từng li từng tí.
“Không lẽ... cậu muốn tôi giúp cậu... bôi thuốc vào mông?”
Gương mặt nhỏ của Lăng Cửu Cửu đỏ bừng xấu hổ, dù đúng là như vậy nhưng... có thể đừng nói thẳng ra như thế được không? Nói uyển chuyển một chút cũng được mà.
Cậu cũng có lòng tự trọng đó.
Lăng Cửu Cửu hừ nhẹ một tiếng rồi không thèm nhờ vả Lục Sâm nữa. Cậu nằm sấp trên giường, bóp một đống thuốc mỡ rồi bôi loạn xạ.
Không thấy rõ thì... bôi hết một lượt chắc cũng được nhỉ?
Lục Sâm miệng thì nói vậy, nhưng vẫn rửa tay sạch sẽ, định qua giúp cậu bôi thuốc.
Kết quả, lúc bước vào thì thấy ngay cảnh Lăng Cửu Cửu đang nằm úp sấp trên giường, cong người lên, tay thì cố với ra sau.
Lăng Cửu Cửu không ngờ anh lại qua đây...
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí ngượng ngùng đến mức ngạt thở.
“...”
Khoảnh khắc ấy, Lăng Cửu Cửu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.
Lục Sâm cũng chẳng khách sáo, anh thừa lúc cậu muốn độn thổ thì nhanh chóng quay đầu, chuồn vào bếp luôn.
Vì mông bôi thuốc rồi nên không ngồi được, Lăng Cửu Cửu chỉ có thể đứng. Vừa bị bắt gặp trong tình huống mất mặt như vậy cho nên giờ cậu không muốn thấy mặt Lục Sâm.
Một người một... “tang”, tâm ý tương thông, đều im lặng không ai nói gì.
Cho đến khi thấy Lục Sâm xách con ngỗng đã vặt sạch lông đi ra ngoài, Lăng Cửu Cửu mới không nhịn được mở miệng:
“Anh định làm gì vậy?”
Lục Sâm chẳng thèm ngẩng đầu, vừa mổ bụng con ngỗng vừa đáp:
“Chuẩn bị bữa tối.”
Lăng Cửu Cửu sững người, thứ hung dữ này cũng ăn được à?
Quan trọng hơn là... nó bị nhiễm bệnh rồi mà!
Cậu vội nói: “Nó bị nhiễm virus rồi, không ăn được đâu!”
“Nhiễm bệnh?” Tay Lục Sâm thoáng khựng lại.
Kể từ khi virus tang thi bùng phát, không chỉ con người bị biến đổi mà động vật cũng thế.
Thông thường, khi động vật nhiễm virus, chúng càng hung dữ hơn, tốc độ dị biến cũng nhanh hơn nhiều so với người, nguy hiểm gấp bội.
Anh từng đυ.ng phải một con chuột biến dị to ngang con hổ.
Động vật bị biến dị thường nhìn một cái là nhận ra, nhưng lúc nãy anh không thấy con ngỗng này có dấu hiệu gì bất thường.
Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
Anh lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, rút một que thử rồi đặt vào miệng con ngỗng.
Nghĩ nghĩ, lại rút thêm một que ngậm trong miệng mình.
Vài phút sau, anh lấy que thử từ miệng con ngỗng ra, nhìn thấy không đổi màu chứng tỏ không nhiễm.
Anh lại lấy que trong miệng mình thì phát hiện màu đỏ sẫm, đây là mức độ nhiễm cao nhất.
Chỉ e, bữa thịt ngỗng tối nay... chính là bữa tối cuối cùng của anh.
“Không sao, ăn được.” Lục Sâm đẩy nhanh tốc độ xử lý.
Lăng Cửu Cửu thì đứng một bên nhìn anh như đang xem ảo thuật.
Lục Sâm xử lý sạch sẽ phần đùi, gan và chân ngỗng, sau đó đưa cho Lăng Cửu Cửu.