Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 20

Phần thịt còn lại thì nướng lên làm bữa tối, một phần thì ướp muối để bảo quản. Nhìn mâm đồ ăn thơm lừng trên bàn, chút lo lắng còn sót lại trong lòng Lăng Cửu Cửu cũng hoàn toàn tan biến.

Con ngỗng dù trông dữ tợn, nhưng sau khi bị lột da thì nhìn chẳng khác gì thịt thỏ cả.

Lăng Cửu Cửu gắp một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng.

“!”

Mềm mịn, béo nhẹ, hương thơm lan tỏa khắp lưỡi.

“Ngon quá!”

Lục Sâm thì đang gặm thịt ngỗng nhưng ăn chẳng khác gì nhai sáp.

Vị giác của anh đang dần mất đi, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự biến dị.

“Tôi có lẽ sắp không giữ được ý thức nữa rồi.”

Lăng Cửu Cửu đang ăn thịt thì đột nhiên nghe Lục Sâm nói một câu như thế. Cậu ngẩng đầu ngạc nhiên như chợt nghĩ ra gì đó, cho nên liền đưa tay sờ trán Lục Sâm rồi lập tức rụt lại.

Nóng kinh khủng.

Lăng Cửu Cửu không phải chưa từng tiếp xúc với loài người, thậm chí còn từng bị họ bắt giữ. Nhiệt độ cơ thể bình thường của con người đối với cậu là ấm áp, hoàn toàn không nóng đến mức này.

Nhưng nhiệt độ của Lục Sâm... lại rất bất thường.

Có lẽ là do bị nhiễm virus.

Giờ mà nóng thế này, e là đã nhiễm bệnh đến mức không cứu nổi rồi.

Lăng Cửu Cửu lau miệng, tự dưng chẳng còn tâm trạng nào ăn thịt nữa.

Cậu là một tang thi cô độc lang thang bao lâu nay, chẳng có ai để trò chuyện. Khó khăn lắm mới gặp được một người không nổ súng bắn vào đầu cậu, vậy mà giờ lại sắp biến thành tang thi ngu ngốc.

Dù Lục Sâm có hơi dữ dằn nhưng anh biết tìm thịt cho cậu ăn, biết kéo cậu ra khỏi hố bẫy, còn giúp cậu chém con ngỗng to...

Cậu không muốn Lục Sâm rời đi.

Lục Sâm cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể, anh tự mình ngồi xuống mép giường, giọng khàn đặc như đang trăn trối:

“Nếu tôi thật sự biến thành tang thi thì cậu dùng khẩu súng này, nhắm thẳng vào đầu tôi mà bắn. Chắc cậu đã biết cách dùng rồi. Cậu... cậu sao lại khóc?”

Lục Sâm nhìn Lăng Cửu Cửu, thấy mắt cậu đỏ hoe, mũi sụt sịt, miệng mím lại như con vịt nhỏ.

“Anh, anh có thể đừng... đừng biến thành tang thi ngu ngốc được không... Tôi không muốn anh đi đâu...”

Lăng Cửu Cửu không kìm nổi nữa mà òa khóc nức nở, nước mắt như những hạt ngọc đứt chuỗi rơi tí tách xuống tay Lục Sâm, nóng đến mức khiến anh lúng túng chẳng biết làm gì.

Sống hai mươi lăm năm, anh chưa từng thấy ai vì mình mà khóc nhiều đến thế. Cảm giác trong lòng thật sự khó tả.

“Đừng khóc...” Lục Sâm nhẹ nhàng giơ tay lau nước mắt cho Lăng Cửu Cửu, ánh mắt trở nên dịu dàng bất ngờ.

“Chưa chắc tôi sẽ biến thành tang thi đâu, đừng sợ.”

Lăng Cửu Cửu sụt sịt, đôi mắt long lanh nước hỏi lại: “Thật không?”

Lục Sâm lấy hết những gì có trong túi đặt vào tay cậu rồi xoa đầu an ủi:

“Chỉ cần tôi còn chưa biến đổi thì mỗi ngày cậu nhớ cho tôi uống ít nước, ăn chút gì đó, được không?”

Anh cũng không chắc đến lúc đó mình còn đủ sức để tự ăn.

Nếu có Cửu Cửu giúp thì biết đâu khả năng vượt qua sẽ cao hơn một chút.

Lăng Cửu Cửu gật đầu, giọng nghèn nghẹn: “Anh nhất định đừng biến thành tang thi ngu ngốc đó.”

Lục Sâm nhéo má cậu một cái rồi mỉm cười đồng ý: “Được, tôi sẽ cố.”