Vừa nghe thấy tiếng cầu cứu, ánh mắt Lục Sâm lập tức sắc lạnh, cầm súng lao thẳng ra ngoài.
Vừa đặt chân vào sân, anh đã nhìn thấy Lăng Cửu Cửu.
Nhóc con kia tay chân quặp chặt lấy cột cổng sân, hai cái chân ngắn quẫy loạn xạ, đầu thì cố gắng ngửa ra phía sau.
“Đi... đi ra mau!”
Ngay dưới chân cậu, một con ngỗng to đang vỗ cánh phành phạch, rướn cổ, hùng hổ nạt nộ.
Lục Sâm: “...”
Quả thực là một tiểu tang thi vô dụng nhất mà anh từng thấy.
Lăng Cửu Cửu môi run bần bật, giọng cậu vừa sợ vừa lẫn chút thút thít:
“Đừng qua đây, tao không bắt mày nữa đâu!”
Không ngờ con ngỗng lại dừng lại thật.
Lăng Cửu Cửu tưởng nó hiểu, cậu vừa thở phào được một chút thì con ngỗng đột nhiên nhảy phốc lên, mổ thẳng vào mông cậu một phát.
“Á á á á á!!!”
Lần này, Lăng Cửu Cửu hoàn toàn sụp đổ, cậu ôm chặt lấy cột nhà mà khóc hu hu:
“Mày cắn tao, đồ ngỗng xấu xa, hu hu hu...”
Lục Sâm cạn lời, anh vội bước nhanh tới rồi vung tay túm lấy cổ con ngỗng.
Con ngỗng không kịp trở tay, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh “rắc” một nhát, chặt đứt cổ.
Vứt “bữa tối” xuống đất, Lục Sâm liền bế Lăng Cửu Cửu đang quấn lấy cột nhà xuống. Lăng Cửu Cửu thấy cái đầu con ngỗng lìa khỏi cổ vẫn còn đang co giật thì sợ đến mức hồn vía lên mây.
Chẳng trách con ngỗng hung dữ vậy, hóa ra cũng bị lây nhiễm như lũ tang thi ngốc kia.
Cậu sợ tới mức không dám đặt chân xuống đất, cứ thế đeo chặt lấy người Lục Sâm.
“Chỉ là con ngỗng thôi mà, cái mỏ nhỏ xíu thì cậu sợ gì chứ?”
Giọng Lục Sâm đầy bất lực.
Lăng Cửu Cửu lại mếu máo:
“Nó dữ lắm, xông thẳng vào tôi luôn...”
Chỉ cần nhớ lại cảnh con ngỗng mắt đỏ ngầu, cái mỏ dài đầy răng sắc nhọn lao về phía mình thì cậu lại không khỏi rùng mình. Bình thường những sinh vật mà cậu gặp đều là thỏ con, chim non, cá nhỏ, chuột nhắt...
Mấy con vật nhỏ đó hễ thấy cậu là chạy mất dép, duy chỉ có con ngỗng này không những không sợ mà còn nhào tới mổ cậu.
Quá dữ, quá kinh hoàng.
Lục Sâm chỉ đành để mặc cậu bám lấy mình, một tay thì xách con ngỗng mất đầu vẫn còn giãy giụa đi vào nhà. Đợi đến khi con ngỗng hoàn toàn nằm im, Lăng Cửu Cửu mới chịu buông cổ anh ra.
Lục Sâm nhìn thoáng qua cái chân lộ ra ngoài của Lăng Cửu Cửu, làn da trắng bệch đã nổi lên một mảng ửng đỏ.
“Đau không?” Lục Sâm hỏi.
“Hả?”
Lăng Cửu Cửu nhìn theo ánh mắt anh, lúc này mới thấy chỗ bắp chân mình bầm tím đỏ cả một mảng khiến cậu giật nảy mình.
Lục Sâm ngồi xuống, kéo ống quần cậu lên xem kỹ.
“Chắc là bị ngỗng cạp rồi, nhìn thì ghê vậy thôi. Có đau không?”
Lăng Cửu Cửu lắc đầu:
“Không có cảm giác.”
Dù không thấy đau thật, nhưng nhìn vết bầm tím to tướng ấy thì trong lòng cậu vừa tủi thân lại vừa tức.
Lục Sâm lôi hộp thuốc trong nhà ra, bôi một ít thuốc mỡ lên chỗ bầm.
Cũng chẳng biết thuốc này có tác dụng với tang thi hay không.
Nhưng Lục Sâm bỗng nhớ lại, hình như lúc nãy cậu còn bị cắn vào mông...
“...”
Anh đưa tuýp thuốc mỡ cho Lăng Cửu Cửu rồi quay mặt đi chỗ khác rồi nói:
“Còn lại tự bôi đi.”
Nói xong, Lục Sâm xoay người rồi xách con ngỗng to bước vào bếp.