Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 17

"Giúp tôi giữ cái này một lát."

Anh đưa que xiên cá cho Lăng Cửu Cửu, rồi đứng dậy vào bếp lấy ít gia vị. Khi anh quay lại thì thấy cậu đã gần như dí tay lên lửa mà sưởi.

Anh vội vàng kéo tay cậu lại, thấy trên mu bàn tay đã nổi mấy vết phồng rộp đỏ ửng, lông mày lập tức nhíu chặt.

"Sao bất cẩn vậy chứ?"

Lục Sâm lập tức kéo cậu đi rửa tay bằng nước lạnh.

Trong nhà không có thuốc trị bỏng cho nên đành bôi tạm ít tương để dịu đi.

Lăng Cửu Cửu không thấy đau, nhưng thấy vẻ mặt Lục Sâm như đang rất giận, cậu nghĩ chắc mình làm sai gì đó nên ngoan ngoãn để anh xử lý bàn tay mình.

Sau khi bôi một lớp tương mỏng, Lục Sâm mới buông tay cậu ra.

Thấy cậu trông như một đứa nhỏ sợ bị mắng, Lục Sâm xoa trán rồi bất lực hỏi: "Cậu không thấy đau thật à?"

Lăng Cửu Cửu lắc đầu: "Không đau chút nào."

Lục Sâm càng thấy kỳ lạ.

Thật khó hiểu. Hôm qua lúc anh chạm vào bụng cậu, rõ ràng cậu còn kêu nóng. Mà lửa thì còn nóng hơn tay anh nhiều.

Lục Sâm nhìn tay mình rồi thử đặt lên má thiếu niên.

Lăng Cửu Cửu nghiêng đầu: "Hả?"

"Nóng không?" Lục Sâm hỏi.

Lăng Cửu Cửu ghé sát vào tay anh, cảm nhận kỹ rồi lắc đầu.

"Không nóng, chỉ thấy ấm ấm thôi."

Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nhưng mỗi lần lại cảm nhận khác nhau, khiến Lục Sâm càng thêm nghi hoặc. Hôm qua và hôm nay cậu đâu có gì khác biệt, chẳng lẽ là do thể chất?

Lục Sâm nhìn tay mình rồi chìm trong suy nghĩ. Lăng Cửu Cửu thì nghiêng đầu ngồi cạnh, thẫn thờ nhìn trời.

Một lúc sau, cái mũi nhỏ của cậu khẽ động đậy: "Hình như có mùi gì lạ lắm."

Lục Sâm cũng ngửi thấy.

"Chết rồi!" Anh quên mất cá đang nướng.

Lục Sâm vội ra ngoài gỡ cá khỏi lửa. May mà chỉ cháy phần đầu, thân cá vẫn ăn tạm được.

Hai người một mặt không hài lòng, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn cùng nhau, hiếm hoi được một bữa cơm êm đềm.

Ăn xong, Lăng Cửu Cửu rất tự giác bê đĩa đi rửa.

"Tay cậu bị thương rồi, không được dính nước."

Lục Sâm giành lấy đĩa từ tay cậu rồi đi vào bếp.

Lăng Cửu Cửu lẽo đẽo đi theo sau, cả người hơi luống cuống. Nếu không làm gì, cậu sợ lại bị đuổi đi lần nữa.

Lục Sâm đang rửa bát, lúc quay người lại thì suýt nữa va vào cậu.

"Cậu vào đây làm gì? Ra ngoài chơi đi."

Anh xoa xoa đầu cậu rồi đẩy ra ngoài.

Lăng Cửu Cửu phồng má, có chút buồn bực bước đi. Không cho cậu thể hiện gì cả...

Không có việc gì làm, cậu lại như thường lệ ngồi ngoài sân ngắm trời.

Lúc ấy, cậu bỗng thấy một bóng trắng lướt nhanh qua rừng cây.

Dáng vẻ và màu sắc này... là thỏ!

Mắt Lăng Cửu Cửu sáng bừng lên, lập tức chạy về phía khu rừng. Vài phút sau, cậu chạy quay lại với vẻ mặt hoảng hốt, vừa chạy vừa gọi Lục Sâm.

"Lục Sâm, cứu tôi với! Cứu tôi!"