Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 16

Cậu nhóc này thật đúng kiểu vừa ngoan vừa đáng thương.

Lăng Cửu Cửu từ cái hố bò lên, người dính đầy bùn đất khiến trên người Lục Sâm cũng bị văng bẩn theo. Một người một thi cùng nhau xuống sông tắm, tiện thể giặt luôn quần áo.

Quần áo ướt sũng không thể mặc ngay, may mà căn nhà gỗ cách đó không xa lại chẳng có ai xung quanh, thế là hai người trần như nhộng cứ thế đi về.

Lúc giặt đồ, Lục Sâm tiện tay vớt thêm năm con cá, mang về nhà luôn. Vậy là mấy ngày tới cũng không cần lo chuyện ăn uống.

Lăng Cửu Cửu cố tình thể hiện bản thân, chủ động xách hai con cá vào bếp xử lý.

Một lúc sau, cậu bưng ra hai con cá đã được mổ bụng làm sạch.

“Mấy thứ dơ tôi vứt hết rồi, giờ ăn được rồi đó.”

Lục Sâm nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu, rồi lại nhìn đĩa cá sống.

“...”

Loại cá sông hoang dã này rất dễ có vi khuẩn, ký sinh trùng, trừ khi bất đắc dĩ chứ không nên ăn sống.

Thấy Lục Sâm có vẻ do dự, không mặn mà lắm, Lăng Cửu Cửu nghiêng đầu suy nghĩ, chợt như nhớ ra điều gì.

“Anh đợi xíu nha.”

Nói rồi, cậu lon ton chạy vào bếp, lát sau quay lại với một hũ nhỏ màu trắng trong tay.

Cậu vặn nắp, rắc chút hạt li ti lên miếng cá rồi đẩy qua cho Lục Sâm.

“Thêm cái này vào sẽ ngon hơn, giờ ăn được rồi đó.”

Lục Sâm nếm thử hạt trắng kia, là... đường.

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ không nỡ phụ lòng tốt và ánh mắt trông mong của cậu. Nhưng hiện tại, thể trạng anh không tốt, lúc nào cũng có thể sốt đến ngất, nếu còn đau bụng thì đúng là chịu không nổi.

“Tôi thường chỉ ăn thịt chín.” Lục Sâm nói thật.

Lăng Cửu Cửu khựng lại một giây.

Thịt chín, là loại hôm qua anh từng nói, kiểu dùng lửa nướng lên cho đổi màu, có mùi như rễ cây ấy.

Chỉ là, cậu không biết nhóm lửa...

Lục Sâm cũng đâu trông mong gì một tang thi chỉ biết ăn sống như cậu lại biết nướng đồ ăn.

Anh đứng dậy đi vào bếp, lấy một đống củi khô và hộp diêm rồi quay người bước ra ngoài. Lăng Cửu Cửu hiếu kỳ, thấy vậy liền nhanh chân chạy theo. Cậu nhóc đúng là đứa tò mò chính hiệu, Lục Sâm cũng không thấy phiền mà kiên nhẫn giảng giải từng chút một.

“Diêm dùng để nhóm lửa, đá dùng để chắn gió và giữ nhiệt, còn mấy cành cây này thì giúp lửa cháy lâu hơn...”

Lăng Cửu Cửu nhìn ngọn lửa bùng lên một cách dễ dàng, lại liếc sang đôi tay thon dài của Lục Sâm, đôi mắt cậu sáng rực lên.

"Anh có phép thuật à?"

Cậu thấy tay anh thật thần kỳ, liền cầm lấy tay anh mà chăm chú quan sát.

Tay thiếu niên mát lạnh, ngón tay thon dài trắng trẻo, móng tay cắt gọn gàng như được mài giũa, đẹp như ngọc thạch.

Cánh tay Lục Sâm hơi khựng lại, nhưng anh không rút tay về.

Anh khẽ ho một tiếng, giải thích: "Không phải phép thuật đâu, chỉ là kỹ năng sinh tồn cơ bản thôi."

Lăng Cửu Cửu nắm tay anh thêm một lúc, cảm thấy có hơi nóng thì liền buông ra, rồi xoa xoa hai tay mình, như thể cũng muốn châm lửa theo cách đó.

Nhưng tất nhiên tay cậu chẳng tạo ra được ngọn lửa nào cho nên cả người hơi tiu nghỉu.

Lục Sâm nhìn hành động của cậu thì khẽ bật cười.