Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 15

Nhìn cậu nhóc nằm xụi lơ trong hố, Lục Sâm day day thái dương, bất lực hết biết.

Bẫy định bắt thỏ, cuối cùng lại tóm được một "tiểu tổ tông" thế này.

Còn ra vẻ nói mình không ngốc?

"Cửu Cửu, đừng giả chết nữa."

Nghe thấy tiếng Lục Sâm, Lăng Cửu Cửu bật dậy khỏi hố.

Nước trong xô đổ hết vào hố, cả người cậu ướt sũng lấm lem trông như một cục bùn sống động.

Lăng Cửu Cửu đứng lên, nhún nhảy thử vài cái, tiếc là chân ngắn không đủ lực, đến mép hố cũng với không tới.

Cậu đưa tay ra, đành phải cầu cứu Lục Sâm.

“Đáng ghét... Lục Sâm, tôi nhảy không lên, anh giúp tôi một tay được không?”

Lục Sâm nhìn xuống, thấy cậu nhóc ngửa cái mặt lấm lem lên nhìn mình, hai tay vươn ra như đòi ôm y như mấy cậu ấm nhỏ hay làm nũng.

Anh khởi động tay chân, rồi nhảy thẳng xuống hố.

Lăng Cửu Cửu tròn mắt hoảng hốt:

“Sao anh lại nhảy xuống?!”

Cậu chỉ muốn Lục Sâm kéo mình lên thôi, ai ngờ anh lại tự lao vào “bẫy”.

Giờ thì hay rồi, cả hai cùng kẹt dưới hố.

Lăng Cửu Cửu ngồi phịch xuống đất nhìn anh, tuy không nói gì nhưng ánh mắt thì đầy nghi ngờ về IQ của Lục Sâm.

Tất nhiên Lục Sâm có thể kéo cậu từ trên miệng hố. Chỉ là nghĩ tới chuyện Lăng Cửu Cửu là tang thi hơn ba mươi ngày rồi, da thịt chắc không chịu nổi sức kéo mạnh thế.

Anh từng gặp vài tang thi thối rữa nặng, chỉ cần hơi mạnh tay là cả cánh tay đứt lìa.

Anh chưa từng kiểm tra mức độ phân rã của nhóc này cho nên không thể liều được.

Lục Sâm nhấc Lăng Cửu Cửu lên, đỡ lấy eo cậu.

“Có trèo lên được không?”

Lăng Cửu Cửu không ngờ anh khỏe đến vậy, có thể nhấc bổng cả người mình.

Cậu vội vươn tay với lên trên, nhưng vẫn chưa tới được mép hố.

“Cao thêm chút nữa, tôi với không tới.”

Nghe vậy, Lục Sâm nâng cậu cao hơn, đổi sang đỡ lấy mông cậu.

Lần này, cuối cùng cậu cũng chạm được vào mép hố.

Lục Sâm bên dưới tiếp tục đẩy chân cậu lên. Lăng Cửu Cửu dùng tay bám lấy mép, chân đạp vào vách hố cố trèo. Cuối cùng cũng thành công, cậu lồm cồm chui ra khỏi hố.

Cậu quay lại định kéo Lục Sâm lên, ai ngờ vừa ngoái đầu đã thấy anh dùng chân đạp vào vách hố, nhún một cái nhảy thẳng ra ngoài.

Không chỉ tự mình nhảy ra khỏi hố, Lục Sâm còn mang theo hai con cá vừa câu được.

“Anh giỏi quá đi mất.” Lăng Cửu Cửu ngơ ngác nhìn anh.

Ánh mắt cún con long lanh của cậu khiến Lục Sâm hơi bị choáng váng.

“Không phải cậu đi rồi sao?” Lục Sâm hỏi.

Lăng Cửu Cửu cứ tưởng anh đang muốn đuổi mình, bèn tội nghiệp níu lấy vạt áo, khẽ nói:

“Tôi có thể câu cá cho anh ăn, còn giúp anh đuổi lũ tang thi ngốc kia nữa, anh đừng đuổi tôi đi được không?”

Anh tuy tính khí thất thường, nhưng ít ra sẽ không lôi súng ra bắn tôi cái rụp mà chẳng thèm báo trước. Còn người ngoài kia, chẳng ai nói lý với tôi cả.

Lục Sâm vừa bực vừa buồn cười.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia, chắc chắn cậu nhóc vì muốn chứng minh bản thân nên mới chạy đi câu cá.

Rõ ràng anh mới là người cho ở nhờ, mà sao nhìn cậu lại giống như đứa trẻ bị bỏ rơi được anh nhặt về nuôi vậy.

Không nhịn được, anh đưa tay xoa đầu Lăng Cửu Cửu.