Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 14

Hôm qua người đàn ông đó còn nói là chỉ tạm ở nhờ, vậy mà ngủ dậy một cái đã đuổi thẳng cậu vốn là chủ nhà ra khỏi phòng.

Lăng Cửu Cửu càng nghĩ càng tủi thân, tức tối giậm chân: “Đồ xấu xa!”

Nhưng mà, đây là nhà của cậu. Nếu bị đuổi khỏi đây, cậu lại phải tiếp tục sống lang bạt. Bên ngoài toàn là loài người chẳng phân biệt đúng sai, gặp là muốn bắn nổ đầu cậu, cho nên cậu đâu dám chạy lung tung.

Cậu nhất định phải tìm cách không bị đuổi ra ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Cửu Cửu cầm lấy cái xô nước và cần câu đặt trước cổng sân, lững thững đi về phía con sông nhỏ. Chỉ cần cậu thể hiện được giá trị của mình, chắc sẽ không bị đuổi dễ dàng như vậy đâu.

Khi Lục Sâm ra ngoài, trong sân đã chẳng thấy bóng dáng Lăng Cửu Cửu đâu.

Anh thử gọi một tiếng: “Cửu Cửu?”

Không ai đáp lại.

Chẳng lẽ nhóc ấy trốn rồi?

Cơ thể anh giờ chẳng tốt là bao, đêm qua sốt đến mức đầu như muốn luộc trứng được. Có lẽ sắp biến dị đến nơi rồi, nhóc kia tránh xa anh ra cũng là điều khôn ngoan.

Nhân lúc còn tỉnh táo và còn chút sức lực, Lục Sâm dự định vào rừng chuẩn bị chút đồ ăn cho mấy ngày tới. Nếu anh thật sự biến thành tang thi, thì mấy món ăn này coi như tiền thuê phòng cho Cửu Cửu khi ở tạm đây.

Nếu may mắn trở thành người thức tỉnh, chắc chắn anh sẽ phát sốt mấy ngày liền, lúc đó càng cần nhiều đồ ăn để bù lại thể lực.

Hôm qua trong rừng, anh phát hiện mấy cái bẫy cũ do con người để lại từ lần săn trước. Chỉ cần chỉnh sửa chút xíu là có thể dùng tiếp được.

Anh mang theo cung nỏ, sửa qua mấy chiếc bẫy ấy rồi đi xa hơn để săn bắn.

Sinh vật trong rừng chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng Lục Sâm chỉ bắt được một con chim, còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Có lẽ vận động làm máu lưu thông nhanh hơn, anh cảm thấy quá trình dị biến trong cơ thể mình càng lúc càng rõ rệt. Toàn thân ngày một nặng nề, tinh thần cũng sa sút thấy rõ. Nhưng chỉ với một con chim thì không thể chống chọi qua giai đoạn dị biến.

Lục Sâm đành gắng gượng quay lại khu bẫy, trèo lên một cái cây, định dùng chiêu "ngồi chờ thỏ tới".

Tựa vào thân cây, anh ngủ gật lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng mơ mơ màng màng, một tiếng thét chói tai làm anh giật mình tỉnh dậy.

Lục Sâm cúi đầu nhìn xuống, thì ra có thứ gì đó rơi vào bẫy.

Nhưng tiếng la khi nãy...

Anh bước tới cạnh bẫy rồi cúi đầu nhìn vào hố.

Thì thấy một bóng người lấm lem bùn đất, đầu còn có mấy con cá nhỏ đang vùng vẫy, là Lăng Cửu Cửu.

Lúc này trong đầu Lăng Cửu Cửu chỉ còn một ý niệm: con người! cái bẫy! tiêu đời rồi!

Cậu vừa định ngồi dậy, khóe mắt lại thấy có một cái bóng lờ mờ phía trên, hình như đang quan sát cậu.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu phản ứng cực nhanh, lập tức nằm im giả chết.

Theo như quan sát trước giờ, con người thường chẳng tốn thời gian với mấy con tang thi đã chết hẳn.

Lăng Cửu Cửu nằm im một lúc lâu mà vẫn không thấy người bên trên rời đi cho nên bắt đầu thấy bất an.

Không lẽ tên này kỹ tính đến mức phải “kết liễu” cho chắc ăn?