Lục Sâm nhìn hành động của cậu thì không nhịn được lại bóp trán, đưa tay giật lấy: “Đừng có liếʍ nữa!”
Lăng Cửu Cửu không chịu mà đưa chén giấu ra sau lưng, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Sâm cướp mất một cách dứt khoát.
Lần đầu uống rượu, men rượu bắt đầu ngấm, ánh nhìn của Lăng Cửu Cửu trở nên mơ màng, trong đôi mắt ánh lên chút lười biếng và buồn ngủ, giống hệt một chú mèo con lim dim.
Cậu lười biếng nằm gục trên giường, đôi mắt đẹp phủ một lớp sương mỏng long lanh.
“Lục Sâm...” Cậu gọi anh một tiếng, giọng mềm như kẹo bông.
Lục Sâm nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng chẳng biểu hiện gì.
“Anh có thể... ợ... đừng bắn bể đầu tôi được không?” Giọng Lăng Cửu Cửu nghèn nghẹn đầy ấm ức.
“Đầu óc tôi nhanh lắm... tôi không ngốc mà...”
Nói rồi, giọng cậu dần nhỏ lại, đến cuối cùng không còn tiếng động. Lục Sâm bước tới lay nhẹ cậu một cái, Lăng Cửu Cửu chỉ khẽ nhíu mày.
Lục Sâm khẽ bật cười: “Thì ra tang thi cũng biết ngủ à.”
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng.
Lục Sâm còn chưa tỉnh ngủ thì đã cảm thấy vết thương trên đùi có gì đó ướt ướt, mềm mềm, giống như lông lá chạm vào. Anh vén chăn lên nhìn, liền thấy một cái đầu nhỏ lông xù, còn có một nhúm tóc con vểnh lên, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.
Lục Sâm lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Anh hất mạnh chăn ra, không ngờ lại thấy là Lăng Cửu Cửu.
Lăng Cửu Cửu vẫn còn nhắm mắt, mơ màng chưa tỉnh hẳn mà đang ôm lấy đùi anh... gặm.
Nói gặm thì không đúng lắm, phải nói là đang lè cái lưỡi hồng hồng nhỏ xíu, chép chép liếʍ lên vết thương trên đùi anh, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Lục Sâm lúc này mới sực nhớ, vết thương đó hôm qua có bôi rượu, bây giờ chắc vẫn còn mùi rượu.
Thằng nhóc này coi vết thương của anh thành bát rượu mà liếʍ luôn rồi.
Thấy động tác của Lăng Cửu Cửu ngày càng “quá đà”, Lục Sâm căng cứng cả người, vội vàng túm cổ áo cậu rồi nhấc bổng lên.
“Thơm, thơm quá đi...”
Lăng Cửu Cửu đang mơ thấy mình đang ngâm mình trong hũ rượu, chỉ cần liếʍ một cái là có thể uống được rượu thơm nức mũi.
Đang đắm chìm trong hồ rượu thì đột nhiên bị một đôi tay to không chút thương tiếc nhấc ra ngoài.
Lăng Cửu Cửu giật mình tỉnh dậy, cau mày, từ từ mở mắt. Chớp chớp vài cái, cậu mới nhận ra mình thật sự bị túm lên rồi.
Lục Sâm vứt Lăng Cửu Cửu xuống giường rồi lạnh giọng nói: “Thật nên nhét cái gì đó vào miệng cậu mới phải.”
Lăng Cửu Cửu mặt mũi ngơ ngác, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Lục Sâm hạ giọng: “Ra ngoài.”
Thấy ánh mắt hung dữ của Lục Sâm, Lăng Cửu Cửu rùng mình rồi sợ hãi bước ra ngoài, dù đầy miễn cưỡng.
Ra đến ngoài, trong lòng Lăng Cửu Cửu không khỏi lầm bầm. Tên đàn ông này thật kỳ lạ, hôm qua còn dịu dàng tử tế nhưng hôm nay đã lạnh lùng dữ dằn.
Dựa vào quan sát của cậu về con người, Lăng Cửu Cửu phát hiện loài người có ý thức chiếm lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ. Họ đến đâu cũng phải đánh tan bầy tang thi ở đó, rồi cướp bóc hoặc chiếm luôn làm của riêng. Rõ ràng tang thi đã ở đó trước, lại chẳng đυ.ng chạm gì đến họ.
Giống như tình cảnh của cậu bây giờ.