Đừng tưởng cậu không biết là tên đàn ông kia đang lợi dụng việc mình không nhìn thấy mà cố ý trêu chọc.
Đồ xấu xa!
Lục Sâm không trêu nữa, anh nhét chén rượu vào tay cậu.
Vừa nhận lấy chén rượu, đôi mày đang nhíu lại của Lăng Cửu Cửu lập tức giãn ra, đầu mũi khe khẽ động đậy.
“Thơm quá...”
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, hương rượu lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, một luồng mát lạnh len lỏi theo thực quản chảy vào cơ thể, mang đến cảm giác sảng khoái chưa từng có.
Thứ ngon thế này, đây là lần đầu tiên cậu được uống.
“Ngon không?” Lục Sâm hỏi bâng quơ.
Lăng Cửu Cửu gật đầu liên tục: “Ngon lắm!”
“Ban đêm cậu không nhìn thấy gì sao?”
Lăng Cửu Cửu gật đầu, nhưng rồi lại chậm rãi lắc đầu: “Nếu đủ sáng thì tôi vẫn nhìn thấy được. Trên trời có một cái bóng đèn siêu to, khi nó sáng rõ thì tôi cũng có thể thấy.”
Bóng đèn siêu to trên trời?
Lục Sâm lập tức hiểu ra ý cậu đang nói đến mặt trăng.
“Thế sao cậu không thắp nến?”
Khi lục lọi trong ngăn kéo, Lục Sâm tìm thấy mấy cây nến chống gió do chủ nhà trước mua để phòng hờ.
Nến còn nguyên, chưa từng được dùng qua.
Lăng Cửu Cửu chớp chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác, nghiêng đầu:
“Nến á? Là đồ ăn được à?”
Lục Sâm thật sự không biết não cậu đã thoái hóa đến mức nào sau khi bị nhiễm bệnh, giờ nhìn lại thì có vẻ đến cả kiến thức cơ bản nhất cũng chẳng biết.
Giống như thể... đến từ một thế giới hoàn toàn khác.
Một đứa nhỏ như vậy mà vẫn có thể sống sót đến giờ, đúng là không dễ dàng gì.
Lục Sâm châm nến bằng diêm.
Chẳng mấy chốc, căn phòng được ánh sáng cam ấm bao phủ.
Tầm nhìn đột ngột trở lại, Lăng Cửu Cửu nhìn chăm chú ngọn lửa nhảy nhót trong tay Lục Sâm, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên.
“Thần kỳ quá...”
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cậu, dưới ánh nến càng trở nên rực rỡ, hàng mi dài cong vυ't như hai chiếc cọ nhỏ, khẽ run rẩy.
Lục Sâm nhìn cậu thiếu niên đang ở ngay trước mắt, ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã bị cuốn theo.
Trong cái thế giới ăn thịt người này, người còn giữ được sự đơn thuần gần như đã tuyệt chủng.
Mà đứa nhỏ trước mặt lại trong trẻo, ngây thơ như thiên sứ lạc xuống trần gian, sạch sẽ đến mức khiến anh có cảm giác không chân thực.
Lục Sâm bóp bóp sống mũi, nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm.
Mơ hồ, anh như thấy quanh người cậu đang phát sáng dịu nhẹ.
Không lẽ do virus khiến mình cảm giác sai rồi?
“Lục... Lục Sâm?” Lăng Cửu Cửu khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng như nước.
“Hửm?” Lục Sâm hoàn hồn, nhìn về phía cậu.
Lăng Cửu Cửu giơ cái chén rượu đã trống không lên, hỏi nhỏ: “Còn nữa không?”
Làn da vốn trắng bệch như tang thi của cậu, không hiểu sao sau khi uống rượu lại có chút hồng hào như người sống.
Hơi thở mang theo hương rượu phả lên mặt anh, rõ ràng bản thân không uống, vậy mà Lục Sâm lại có cảm giác lâng lâng.
Sợ cậu uống nhiều gây chuyện, Lục Sâm lắc đầu: “Không phải cậu bảo muốn đi ngủ à?”
“Nhưng tôi vẫn muốn uống nữa...”
Lăng Cửu Cửu chớp chớp mắt, ánh mắt ngập tràn mong chờ.
Nhưng Lục Sâm chẳng hề mảy may dao động, lạnh lùng đáp: “Hết rồi.”
Lăng Cửu Cửu hơi thất vọng, cậu đưa chén lên môi, vươn đầu lưỡi hồng hồng như mèo con liếʍ những giọt rượu còn sót lại, sau đó còn nhấp nhẹ mấy cái như đang thưởng thức.