Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 11

Sự thật chứng minh, cho dù chưa hoàn toàn biến thành tang thi nhưng lực cắn của bán thi vẫn cực kỳ kinh khủng.

Cũng có thể là do anh cắt thịt quá mỏng, miếng thịt sống dai nhách mà người bình thường còn chẳng cắn nổi, vậy mà đến lượt Lăng Cửu Cửu thì lại ăn ngon lành như đang nhai bánh quy.

Xử lý xong một đĩa thịt thỏ nhỏ, Lăng Cửu Cửu cầm giấy ăn trên bàn để lau miệng.

Đói bao nhiêu lâu, hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê, lại còn là món thỏ mà cậu thích nhất. Lăng Cửu Cửu lập tức cảm thấy tên đàn ông trước mặt cũng không đến mức quá đáng sợ như ban đầu nữa.

Lúc ăn xong cũng đã xế chiều.

Hôm nay trời âm u, mới sáng sớm đã tối sầm lại, tầm nhìn kém cho nên không thích hợp để ra ngoài. Tối đến, Lăng Cửu Cửu cởi đồ sớm, trải chăn xong xuôi rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Lục Sâm lục tung cả căn nhà một lượt, cuối cùng cũng mò được mấy hũ rượu trắng trong hầm. Chắc nhóc thiếu gia này chưa từng xuống hầm nên mấy hũ đó vẫn còn nguyên si, chưa ai động tới.

Lục Sâm lấy một hũ ra rồi cởϊ qυầи, dùng rượu trắng khử trùng vết thương ở đùi.

Không khử trùng thì dù có thoát khỏi virus tang thi, anh cũng có nguy cơ chết vì nhiễm trùng.

“Hử? Mùi gì vậy?”

Lăng Cửu Cửu vừa nằm xuống thì ngửi thấy trong nhà phảng phất một mùi gì đó lạ lạ, hơi thơm thơm.

Cậu ngồi bật dậy, xoay đầu nhìn về phía mùi hương bay tới.

Lục Sâm vừa băng bó tạm xong vết thương, thấy Lăng Cửu Cửu ngồi dậy nhìn về phía mình thì hỏi:

“Rượu đấy, uống không?”

Lăng Cửu Cửu ngơ ngác:

“Rượu là gì?”

Lục Sâm nhất thời không biết phải giải thích sao.

Nhóc thiếu gia này tuy còn giữ lại ý thức con người, nhưng những kiến thức cơ bản lại chẳng còn sót lại chút nào.

“Nó giống như nước, là thứ có thể uống.” Lục Sâm nói.

Lăng Cửu Cửu ngập ngừng một chút, rồi khẽ liếʍ môi:

“Vậy cho tôi nếm thử một chút.”

Dù cậu không tin tưởng khẩu vị nhai rễ cây của Lục Sâm, nhưng mùi này thực sự thơm đến mức khó cưỡng.

Lục Sâm thấy rõ sự do dự của cậu, cho nên liền rót một bát rượu rồi mang đến giường, đưa cho cậu. Lăng Cửu Cửu đưa tay ra, từ từ lần mò.

Lúc này Lục Sâm mới phát hiện có điều bất thường, anh giơ tay huơ huơ trước mặt cậu. Nhưng Lăng Cửu Cửu hoàn toàn không có phản ứng. Nhóc con này dường như không nhìn thấy gì vào ban đêm.

Lục Sâm chầm chậm di chuyển bát rượu, Lăng Cửu Cửu đưa tay tới nhưng chỉ nắm vào khoảng không. Cậu hít hít mũi nhỏ, lần theo mùi rượu rồi tiếp tục vươn tay lần tìm.

Lục Sâm cố tình thử xem cậu thật sự bị mù hay chỉ giả vờ, lại chuyển bát rượu sang bên khác. Một lần nữa chộp hụt, Lăng Cửu Cửu nhăn mũi, đưa mũi lại gần hơn, cố hít sâu hơn nữa. Sau khi xác định được vị trí, cậu mới lại từ từ đưa tay ra.

Lục Sâm lặng lẽ nâng bát rượu lên cao.

Lăng Cửu Cửu chộp không khí vài lần, gương mặt nhỏ nhăn lại, buồn bã rụt tay về, không thèm với nữa.

Thấy cậu không động đậy, Lục Sâm bèn thắc mắc:

“Sao không lấy?”

Lông mày của Lăng Cửu Cửu cau lại, ánh mắt có chút tủi thân:

“Tôi không ngốc đâu, đầu óc tôi linh hoạt lắm.”