Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 10

Lục Sâm: “Cậu từng thử chưa?”

Lăng Cửu Cửu lắc đầu: “Chưa. Dù sao anh cũng bị lây rồi, liều một phen xem sao.”

Lục Sâm: “...”

Không phải cậu đang mong anh chết nhanh hơn à?

Lục Sâm nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu. Nếu không phải ánh mắt tên nhóc này vừa ngốc nghếch vừa trong veo như nước thì chắc anh đã không do dự mà bắn nát đầu cậu rồi.

“Ngồi xuống ăn thịt đi.”

Lăng Cửu Cửu từ bỏ ý định cắn người mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhưng vừa ngồi, cậu lại không động đũa ngay.

“Sao không ăn?” Lục Sâm hỏi.

Lăng Cửu Cửu nhìn tay anh.

Lục Sâm hơi bất lực: “Cậu còn muốn tôi đút cho ăn à? Tự động tay được không?”

Lúc còn sống chắc không phải kiểu thiếu gia vô dụng, ăn mặc cũng phải có người hầu hạ chứ?

Lăng Cửu Cửu im lặng đứng dậy rồi đi vào bếp.

Một lúc sau, cậu cầm đĩa thịt nhỏ của mình và dao nĩa quay lại, đặt đĩa ngay ngắn lên bàn.

Lục Sâm không nhịn được nhướng mày, thiếu gia này ăn uống đúng là cầu kỳ quá mức.

Chỉ thấy Lăng Cửu Cửu cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt nhỏ từ tảng thịt to trong nồi rồi đưa vào miệng nếm thử.

Vừa nhai hai lần, gương mặt cậu nhăn nhó, há miệng lè lưỡi ra...

Rồi phun hết miếng thịt ra ngoài.

Dở quá trời ơi!

"Miếng thịt này... sao nhai giống như đang gặm rễ cây vậy?"

Lăng Cửu Cửu bĩu môi nhìn Lục Sâm, ánh mắt tủi thân đầy trách móc như thể đang nói: Sao lại bắt người ta ăn cái thứ khó nuốt như vậy?

“Không ăn được thịt chín à?” Lục Sâm âm thầm ghi chú lại điều đó.

“Thịt chín là gì vậy?” Lăng Cửu Cửu mặt mũi mơ hồ, rõ là không hiểu nổi cái khái niệm xa lạ kia.

Lục Sâm dừng lại một chút rồi lại tiếp tục ghi chép: “Kiến thức cơ bản bằng không, khả năng tự chăm sóc kém.”

Ghi xong, anh mới lên tiếng giải thích: “Thịt chín là thịt đã được nướng cho đổi màu bằng lửa.”

Lăng Cửu Cửu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu từng thấy mấy con người dùng lửa thiêu đồ vật.

Khi đó cậu cứ tưởng họ đang xử lý rác thải, ai mà ngờ lại là để ăn cơ chứ.

“Có lẽ cậu sẽ hợp với cái này hơn.”

Vừa nói, Lục Sâm vừa mở một cái nồi nhỏ khác. Bên trong là một đĩa thịt sống.

Phần máu bên trên đã bị anh cho Lăng Cửu Cửu uống từ lúc cậu nằm vật ra kia, giờ thịt cũng chẳng còn máu mấy.

Sau cú trải nghiệm tồi tệ ban nãy, Lăng Cửu Cửu đã hơi mất niềm tin vào gu ẩm thực của anh cho nên vẫn chưa vội động đũa.

Cậu ráng vắt óc nghĩ ngợi một lúc, cái đầu nhỏ không được thông minh lắm bỗng "ting" một cái rồi lóe sáng.

Nghĩ ra rồi!

Lăng Cửu Cửu liếc trộm Lục Sâm bằng đôi mắt thỏ ngập ngừng, rồi đẩy cái đĩa về phía anh.

“Anh ăn trước đi.”

Lục Sâm nhìn đĩa thịt thỏ sống trước mặt: “...”

Thằng nhóc này cũng khôn đấy, nhưng chỉ khôn được tí thôi.

Lục Sâm cầm đĩa thịt thỏ đã nướng lên, cắn một miếng rồi ra hiệu: “Tôi ăn cái này, cậu ăn cái kia.”

Thấy anh ăn món “rễ cây” mà ngon lành như thế, Lăng Cửu Cửu lập tức ngơ ngác.

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tỏ ra thông cảm. Mỗi người mỗi khẩu vị mà, cậu sẽ không kỳ thị sở thích ăn rễ cây của anh đâu.

Thịt sống vẫn dính chút máu, mà Lăng Cửu Cửu thì là một tang thi sạch sẽ, không đời nào ăn kiểu táp lấy táp để được. Chỉ thấy cậu cầm dao, thành thạo cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ, vừa vặn một miệng ăn.

Lục Sâm thấy thú vị, vừa nhai ngon lành vừa quan sát Lăng Cửu Cửu từ tốn cắn từng miếng nhỏ. Miếng thịt sống còn đỏ au dính máu, mà cậu lại ăn ra cái kiểu phong cách như đang dùng bữa ở nhà hàng Tây sang chảnh vậy.

Quả thật là... một tang thi rất biết cách sống.