Con người gϊếŧ tang thi là vì tang thi có thể gây nguy hiểm cho họ.
Nhưng tang thi thì chẳng làm hại gì được cậu, nên cậu cũng chẳng việc gì phải tự chuốc rắc rối.
Ghi chép xong xuôi, Lục Sâm lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ, đặt lên giường rồi bắt đầu thương lượng:
“Tôi định ở nhờ chỗ cậu một thời gian, được chứ?”
Lăng Cửu Cửu rất sợ anh, cho nên không muốn cho anh ở nhờ.
Nhưng vừa liếc thấy khẩu súng ở thắt lưng anh, cậu chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu.
Thấy vậy, Lục Sâm vừa cởi trói cho cậu, vừa tự giới thiệu:
“Tôi tên Lục Sâm.”
Lăng Cửu Cửu âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Vừa mặc xong quần áo, bụng cậu lại không chịu hợp tác mà “rột rột” vang lên.
“Lại đói nữa à?” Lục Sâm nhướng mày, ánh mắt có chút trêu chọc.
Cái bụng nhỏ lép kẹp thế kia, ăn bao nhiêu thịt rồi mà chẳng thấy lớn lên tẹo nào.
Lăng Cửu Cửu ôm bụng lép kẹp, trông có chút ngại ngùng.
Lục Sâm đi đến cái bàn gỗ, trên bàn đặt úp hai cái mâm.
“Cửu Cửu, lại đây ăn thịt.”
Nghe có thịt ăn, Lăng Cửu Cửu lấy hết can đảm, lật đật bước tới.
Lục Sâm mở một cái mâm ra, bên trong là đĩa thịt nướng còn nóng.
Lăng Cửu Cửu rướn người ngửi thử, cậu cảm thấy mùi hơi lạ, không giống mùi thịt thường ăn.
Cậu vừa định đưa tay lấy thì liền phát hiện ánh mắt dò xét của Lục Sâm đang dán chặt vào mình.
Lăng Cửu Cửu vội rụt tay lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Lục Sâm, giống như đang xin phép.
Nhỏ con, ngoan ngoãn, nhìn mà thấy thương.
“Ăn đi.”
Lục Sâm xé một miếng thịt, đưa lên tận miệng cậu.
Mắt Lăng Cửu Cửu sáng rỡ, cúi đầu đớp luôn miếng thịt từ tay anh.
“Ao.”
Cậu đói quá rồi, há miệng cắn luôn một phát.
Ngón tay Lục Sâm đau nhói, anh lập tức đưa tay chạm vào khẩu súng bên hông.
Cảm giác có gì đó sai sai, Lăng Cửu Cửu không cắn mạnh nữa mà nghi hoặc nhả ra từ từ.
Vừa thấy rõ dấu răng mờ mờ trên hai ngón tay của Lục Sâm, cậu đã lập tức lùi lại một bước, ôm đầu ngồi thụp xuống.
“Tôi không cố ý đâu mà!”
Thấy động tác thành thạo như vậy, Lục Sâm bỗng thấy có chút tội nghiệp, anh lặng lẽ rời tay khỏi khẩu súng.
Răng của Lăng Cửu Cửu không giống mấy con tang thi đã hoàn toàn biến đổi kia. Dù đầu răng có hơi nhọn lên, nhưng vẫn kém xa sự sắc bén của một con tang thi thật sự.
Hơn nữa lúc nãy cậu cắn rất nhẹ, ngón tay anh thậm chí còn chưa chảy máu.
“Tôi không sao, đứng lên đi.” Lục Sâm nhàn nhạt nói.
Lăng Cửu Cửu nửa tin nửa ngờ đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dấu răng trên tay anh, nghiêng trái nghiêng phải, trong mắt toàn là lo lắng không giấu được.
“Anh... có biến thành mấy con tang thi ngu ngốc kia không?”
Lục Sâm lắc đầu: “Chỉ cần không bị cắn đến chảy máu thì sẽ không bị lây.”
Nghe anh nói vậy, Lăng Cửu Cửu liền vỗ ngực một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cậu chưa hại chết người.
“Nhưng mà... tôi bị mấy con khác cào trúng rồi, vẫn có khả năng biến đổi.”
Lăng Cửu Cửu lặng thinh.
Một lúc sau, đôi mắt cậu sáng rực lên rồi dè dặt đề nghị:
“Hay... anh để tôi cắn thêm một miếng đi, biết đâu anh sẽ biến thành loại tang thi thông minh như tôi thì sao.”