Không biết đã qua bao lâu mãi đến khi tỉnh lại thì cậu phát hiện nửa người mình đang ngâm trong nước, nửa còn lại nằm sõng soài trên bờ. Có lẽ là ngã xuống sông rồi bị dòng nước cuốn tới tận đây.
Trong lúc bất tỉnh, cậu đã mơ một giấc mộng thật dài, thật lạ.
Trong mơ, có một người đàn ông mặt mũi mờ mịt nói với cậu rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, loài người sẽ săn lùng tang thi.
Lại có tiếng líu ríu bên tai cậu rằng, cậu không giống người khác… bởi vì cậu là một con tang thi.
Mấy ngày sau đó, cậu cứ thế lang thang khắp nơi, đã vài lần may mắn thoát khỏi những trận mưa đạn và các cuộc truy đuổi dữ dội của loài người. Dần dần, cậu bắt đầu hiểu hơn về thế giới này.
Ở đây, phổ biến nhất là hai loài: con người và tang thi.
Hai loài này như kẻ thù trời định.
Tang thi theo bản năng sẽ cắn xé, ăn thịt con người. Mà ai bị cắn rồi thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ hóa thành một con tang thi không hồn, không não.
Phần lớn con người sẽ tìm cách lẩn tránh tang thi để tồn tại, còn có một nhóm nhỏ mạnh mẽ hơn sẽ chủ động săn gϊếŧ tang thi.
Tóm lại, giữa con người và tang thi thì không thể nào chung sống hòa bình. Một là sống sót, hai là cùng diệt vong.
Những ngày cô độc lang bạt, cậu còn nhận ra một điều: ở đâu có người thì ở đó có tang thi, mà ở đâu có tang thi thì chắc chắn sẽ có người.
Trong mắt loài người, cậu chính là một con tang thi.
Dù cậu hiểu được tiếng người, nhưng người ta chưa kịp để cậu nói câu nào đã vội muốn gϊếŧ chết cậu rồi.
Đúng như lời người đàn ông trong giấc mơ đã nói, với cậu thì con người còn đáng sợ hơn cả tang thi.
Cậu không muốn làm hại họ nhưng cũng không muốn bị bắn nát đầu.
Thế là cậu lặng lẽ lánh xa cả người lẫn tang thi, rồi tìm được một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, gần bờ sông.
Lúc ấy trong nhà vẫn còn một cô tang thi nữ.
Cậu dẫn cô ta ra ngoài rồi dùng vài thanh củi nhóm lửa buộc lại thành một cái bè gỗ đơn sơ, rồi để cô trôi theo dòng nước mà đi.
Sau đó, căn nhà ấy trở thành nơi ở của riêng Lăng Cửu Cửu.
“Tôi bắt đầu có ý thức... chắc cũng được ba mươi mốt ngày rồi.”
Vừa nói, Lăng Cửu Cửu vừa chỉ vào bức tường.
Trên đó có mấy hàng vạch đếm, trông như để ghi lại thời gian.
Lục Sâm lại bắt đầu ghi chép:
“Qúa trình biến đổi ít nhất đã ba mươi mốt ngày, ký ức tiền sinh biến mất, đầu óc có vẻ không linh hoạt lắm.”
Nghe tới câu cuối cùng, gương mặt nhỏ của Lăng Cửu Cửu liền nhăn lại, cậu rất cố gắng quay đầu sang biện minh cho mình:
“Tôi không giống mấy con tang thi ngốc nghếch đó đâu, đầu óc tôi lanh lắm đấy!”
Lục Sâm ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, rồi sửa lại “không linh hoạt” thành “trông không được thông minh lắm”.
Dù với cái tính nhát như thỏ non của cậu nhóc này thì có vẻ không đến mức đó, nhưng để chắc ăn, anh vẫn hỏi:
“Cậu từng gϊếŧ người chưa?”
Lăng Cửu Cửu lắc đầu.
Chỉ có con người mới rượt theo muốn bắn nát đầu cậu, cậu còn chẳng dám tới gần họ nữa là.
“Thế cậu từng gϊếŧ tang thi chưa?”
Lăng Cửu Cửu lại lắc đầu.