Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 7

Có lẽ vì thiếu tay cụt chân, cậu nhận ra những người kia đi lại cực kỳ chậm chạp, chẳng giống như cậu, vừa chạy vừa nhảy, trông tràn đầy sức sống.

Thế là cậu tách khỏi đám đông, tự mình đi tìm gì đó để ăn. Mới đi được một đoạn, cậu đã thấy một con suối nhỏ.

Nước suối trong vắt, cậu cúi xuống rửa mặt rồi nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước mà ngẩn người, càng thấy bản thân khác biệt.

Cậu mặc một bộ đồ kẻ sọc, quần áo không rách nát, vẫn còn khá sạch sẽ. Đôi mắt đỏ rực, hàm răng trắng đều, làn da trắng lạnh, rửa mặt xong nhìn kỹ thì đúng là một gương mặt đẹp trai.

Cơn đói ngày càng dữ dội, cậu liếc thấy vài con cá nhỏ đang bơi lội dưới suối thì bèn xắn quần lên, chuẩn bị xuống nước bắt cá lót dạ.

Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ xa khiến mấy con cá còn lại sợ hãi bơi toán loạn rồi biến mất không dấu vết.

Lăng Cửu Cửu tức tối, húp mấy ngụm nước suối cho đỡ khát rồi quyết định đi xem thử đó là tiếng gì.

Nhưng vừa định bước ra khỏi dòng nước, cậu đã nghe thấy âm thanh u u vọng lại từ khu rừng xa xa. Tiếp theo là mấy tiếng nổ lớn nữa phát ra từ nơi sâu trong rừng.

Cậu vội bước lên bờ, vẩy nước trên giày rồi nhìn thấy những người khi nãy còn đi chậm rì đã đồng loạt dừng lại, tất cả cùng quay đầu.

Sau vài tiếng nổ nữa, đám người kia như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức lao về hướng phát ra âm thanh.

Lăng Cửu Cửu kinh ngạc nhìn theo, không ngờ họ lại có thể chạy nhanh đến vậy.

Dù sao thì cũng chỉ là mấy người tàn tật, cho dù có phấn khích đến mấy cũng chẳng thể chạy nhanh bằng người còn lành lặn toàn thân như cậu.

Lăng Cửu Cửu nhanh chân đến trước nơi phát ra tiếng nổ, nhìn quanh một lượt thì thấy một nhóm người. Những người này nhìn khá hơn hẳn so với đám lúc nãy, quần áo sạch sẽ, không ai bị cụt tay hay thiếu chân, trông cũng thông minh hơn nhiều.

Cậu đang định nhảy ra chào hỏi thì một ông anh mặt méo mồm mũi lệch bên cạnh đã nhanh hơn một bước, hăm hở lao về phía nhóm người kia.

"Đoàng!"

Ông anh hăng hái vừa mới chạy ra, chưa kịp tới gần ba mét thì đã bị một phát đạn bắn thẳng vào đầu, ngã vật xuống đất, bất động.

Chắc là đi đời rồi.

Lăng Cửu Cửu sững người trước cảnh tượng đó, sau vài giây mới kịp hoàn hồn thì cậu vội vàng trốn sau gốc cây, lặng lẽ rút lui.

Cậu bước đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra đám người cụt tay cụt chân kia đã kéo tới nơi.

Cậu đã lên tiếng cảnh báo mọi người phía trước rất nguy hiểm, đừng đến gần. Thế nhưng lũ ngốc đó chẳng ai thèm nghe lời cậu mà cứ thế nối đuôi nhau lao vào.

Tiếng súng nổ vang bên tai, khói thuốc súng mù mịt, máu me văng tung tóe.

Từng đứa ngốc nối bước người đi trước, thi nhau ngã xuống.

Lăng Cửu Cửu vừa chạy ngược lại, vừa cố hết sức khuyên can bọn họ nhưng chẳng ai chịu nghe lời cậu. Trong lúc cấp bách, cậu kéo tay một cô bé đang hoảng loạn hét lên rồi cắm đầu chạy, nhưng lại bị chính cô bé đó đâm sầm vào làm suýt ngã nhào.

Cô bé nhỏ vậy mà khỏe kinh khủng, đẩy cậu một cái lăn lông lốc xuống sườn dốc.