Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 6

Lăng Cửu Cửu cực kỳ căng thẳng, trong lòng cũng đầy sợ hãi.

Lục Sâm tháo trói tay chân cho cậu rồi lại trói lại một lần nữa, sau đó ôm cậu lật người lại. Phía trước anh đã kiểm tra rồi, trơn nhẵn, chẳng có dấu vết nào bị cắn cả.

Con người không thể vô cớ biến thành tang thi, trên người cậu nhất định phải có dấu răng bị cắn. Dựa vào dấu vết ấy, có thể ước đoán sơ bộ thời điểm bị cắn.

Nhưng Lục Sâm đã kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới phần lưng của Lăng Cửu Cửu nhưng lại chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào cả. Không có dấu răng thật ra cũng không phải chuyện hiếm.

Nếu mắt hoặc miệng dính phải thịt máu của tang thi thì cũng có thể bị lây nhiễm. Hơn nữa, trong cơ thể họ vốn đã tiềm ẩn loại virus này.

Khi còn sống, nếu không bị lây nhiễm thì sẽ không dễ dàng biến thành tang thi. Nhưng một khi chết đi thì bất kể là chết bất đắc kỳ tử hay chết tự nhiên, cũng đều sẽ biến thành tang thi.

Lục Sâm gỡ miếng gỗ mà Lăng Cửu Cửu đang cắn ra khỏi miệng cậu rồi hỏi:

“Cậu biến thành tang thi từ bao giờ? Vì sao lại biến?”

Lăng Cửu Cửu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn tiếc nuối lắc đầu.

Cậu lè lưỡi, nói: “Tôi không biết. Lúc tỉnh lại đã thành ra thế này rồi.”

Một tháng trước, khi Lăng Cửu Cửu mở mắt ra đã thấy trước mặt tối đen như mực. Sau khi kéo cái mũ trùm đầu màu đen xuống, cậu phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng. Xung quanh còn có vài người đang chậm rãi đi qua đi lại.

Lăng Cửu Cửu cảm thấy những người đó có vẻ hơi lạnh lùng, thấy cậu bị trùm đầu cũng chẳng ai buồn giúp, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Cậu chạy lại chào hỏi một người phụ nữ luộm thuộm, tóc tai rối bù. Người phụ nữ ấy cực kỳ kiêu căng, chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu mà cứ thế đi lướt qua như thể cậu là không khí.

Cậu lại chạy đến gần một người đàn ông bị tật ở chân để chào hỏi. Người đàn ông đó thì không lờ cậu đi, ông ta dừng lại rồi quay đầu nhìn cậu một cái. Nhưng chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã suýt khiến Lăng Cửu Cửu ngất xỉu tại chỗ.

Một bên mắt của người đàn ông ấy rơi ra ngoài, lủng lẳng lắc lư theo từng bước đi. Từ miệng xuống tới ngực đầy máu, chân tật thì lộ cả đầu gối, xương trắng nối liền với cơ bắp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng rít rít như đang mài thịt.

Người đàn ông đó nổi nóng, gầm lên hai tiếng giận dữ khiến cho Lăng Cửu Cửu sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Nhưng dường như gã cũng chẳng hứng thú gì với việc nổi giận với cậu, chỉ nhìn chằm chằm một lát rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi, dáng đi khập khiễng.

Cậu cẩn trọng đi vòng quanh một lượt, rồi phát hiện mình không giống họ.

Những người này trông rất kỳ quái, gương mặt không đáng sợ thì tính khí cực kỳ nóng nảy. Không biết nói chuyện, chỉ biết gào thét, cảm giác chẳng có đầu óc gì, đúng là ngốc nghếch.

Tóm lại, cậu chẳng thể tìm ra mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu hay sẽ đi về đâu. Thứ duy nhất cậu nhớ được là cái tên "Lăng Cửu Cửu".

Lang thang trong rừng suốt nửa ngày, cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng. Mấy “bộ xương di động” quanh đây trông cũng chẳng giống loại sẽ mang theo đồ ăn.