Lục Sâm lạnh nhạt liếc qua, hỏi:
"Nhớ tên mình không?"
Lăng Cửu Cửu chớp chớp mắt, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn.
Một lúc lâu sau, cậu mới khó khăn mở miệng:
"Tôi tên là Lăng Cửu Cửu..."
Lục Sâm chỉ nghe được hai từ cuối.
"Cửu Cửu?"
Anh nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Nghe chẳng khác nào tên thú cưng.
Một người bình thường làm sao lại lấy cái tên kỳ cục như vậy?
Có vẻ cậu nhóc này vẫn còn đề phòng cho nên mới không chịu khai tên thật.
Ánh mắt Lục Sâm cụp xuống, lướt khắp người Lăng Cửu Cửu đang trần trụi trên giường. Bị anh nhìn chằm chằm thế này, Lăng Cửu Cửu ngượng đến mức lông mi khẽ run, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Cậu cảm thấy mình như cá nằm trên thớt mặc người ta xẻ thịt.
Đột nhiên, một luồng nhiệt ấm áp áp phả lên bụng cậu. Sự tiếp xúc nóng rực đó khiến Lăng Cửu Cửu giật nảy người, cơ thể vô thức run rẩy.
Cậu cúi đầu nhìn xuống thì ra là bàn tay to lớn của người đàn ông đang đặt lên bụng mình.
"?"
Lục Sâm cũng bị phản ứng dữ dội của cậu làm cho sững lại. Anh rút tay khỏi bụng Lăng Cửu Cửu rồi lại thăm dò đặt lên lần nữa. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lăng Cửu Cửu không dễ bị dọa sợ như vậy nữa.
Bàn tay Lục Sâm cứ đặt trên người cậu, lặng lẽ quan sát từng phản ứng. Lăng Cửu Cửu không hiểu anh đang định làm gì cho nên cứ ngơ ngác nhìn anh, một người một tang thi trợn mắt nhìn nhau.
Cảm giác bàn tay to trên bụng càng lúc càng nóng, Lăng Cửu Cửu bị nhiệt độ ấy làm khó chịu, cậu khẽ vặn vẹo người né sang bên.
Phát hiện ra cử động nhỏ ấy, Lục Sâm lập tức siết chặt eo cậu kéo cậu về lại.
"Trốn cái gì?" Lục Sâm hỏi bằng giọng thản nhiên.
Lăng Cửu Cửu chớp chớp mắt, đôi mắt như phủ đầy sương mù, giọng run rẩy:
"Có... có hơi nóng."
Nghe vậy, Lục Sâm rút tay khỏi bụng cậu rồi hỏi tiếp:
"Ý cậu là, tay tôi rất nóng?"
Lăng Cửu Cửu gật gật đầu.
"Sợ nóng."
Lục Sâm cầm lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép, khựng lại một chút rồi thêm một dòng nữa: "Dễ hoảng sợ."
Ghi xong, anh cầm từ trên tủ bên cạnh xuống một cây gậy gỗ quấn vải.
"Cắn lấy cái này." Lục Sâm đưa gậy tới miệng Lăng Cửu Cửu.
Lăng Cửu Cửu liếc nhìn cây gậy rồi lại liếc bàn tay cầm gậy kia.
Do dự ba giây, cuối cùng cậu vẫn quyết định ngoan ngoãn cắn lấy. Con người này đáng sợ quá, bàn tay trông cũng vô cùng lợi hại, cứ có cảm giác anh thừa sức bẻ gãy cổ cậu mà không tốn sức.
Nếu lỡ cắn tay anh thì chắc chắn răng cũng sẽ bị bẻ gãy mất. Vì vậy Lăng Cửu Cửu ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy cây gậy, dây vải buộc qua sau đầu.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Lục Sâm trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo.
Lăng Cửu Cửu rất ngoan, cậu không dám cử động nhưng người đàn ông này lại bắt đầu nghịch ngợm lung tung trên cơ thể cậu.