Lục Sâm cảm thấy có gì đó không ổn, anh cúi người nhấc bổng cậu lên. Cơ thể Lăng Cửu Cửu lạnh toát, chẳng khác gì người chết.
Nhưng tang thi nào chả vậy. Chỉ là so với lúc trước thì hiện tại thân thể cậu càng cứng đờ hơn, sắc mặt cũng xám ngoét đi mấy phần.
Nhìn tình hình này, tám phần là sắp biến thành loại tang thi ngu ngốc chỉ biết cắn bậy rồi.
Lục Sâm đặt Lăng Cửu Cửu xuống đất rồi nhanh chóng cởi bộ đồ của cậu ra mặc lên người mình. Vừa mặc xong chuẩn bị rời đi thì đột nhiên chân anh bị kéo lại.
Quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngón tay của Lăng Cửu Cửu đang móc lấy ống quần anh.
Ánh mắt Lục Sâm tối lại. Anh lập tức quay người, nửa quỳ xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Lăng Cửu Cửu.
Chỉ cần hơi dùng lực là anh có thể vặn gãy cổ cậu mà chẳng cần phí thêm viên đạn nào.
Anh vừa định ra tay thì Lăng Cửu Cửu đang nằm im bỗng mở mắt, miệng mấp máy như đang cố nói gì đó.
Âm thanh yếu ớt, Lục Sâm nghe không rõ.
Anh nắm lấy cằm Lăng Cửu Cửu, cúi sát xuống hơn chút. Rồi ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng "rột rột" vang lên từ bụng cậu.
"Đói..." Giọng nói yếu ớt của Lăng Cửu Cửu vang lên.
Nói xong, cậu lại ngoan ngoãn nhắm mắt tiếp tục nằm thẳng cẳng.
Lục Sâm dở khóc dở cười. Hóa ra là đói đến không bò nổi nữa.
Nghĩ tới giá trị nghiên cứu của cậu, Lục Sâm lại nhấc Lăng Cửu Cửu lên.
Nhìn dáng vẻ cậu cứ bò về phía này, chắc nơi trú ngụ của cậu cũng gần đây thôi. Quả nhiên, chỉ đi thêm một đoạn ngắn, Lục Sâm liền trông thấy một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng cây. Anh cẩn thận kiểm tra xung quanh căn nhà gỗ một lượt, xác nhận không có gì bất thường mới vác Lăng Cửu Cửu đi vào.
Bên trong nhà gỗ lộ rõ dấu vết sinh hoạt, có lẽ nơi này chính là chỗ trú ngụ của cậu nhóc tang thi. Đặt Lăng Cửu Cửu lên giường, Lục Sâm vừa đi quanh nhà vừa quan sát. Căn nhà không lớn nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Nhà bếp thì trống rỗng thậm chí còn trống hơn cả cái bụng đang sôi ùng ục của anh. Lục Sâm sắp xếp lại mọi thứ, tiện tay nhặt lấy lưỡi hái và rìu, chế tạo ra một cây cung nỏ đơn giản để chuẩn bị ra ngoài săn bắn.
Lúc này, Lăng Cửu Cửu dần dần tỉnh lại từ cơn mê mệt. Cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ đang... nạy miệng mình.
"Ưm!"
Miệng bị người ta ép mở to, cảm giác vô cùng khó chịu. Có lẽ vì bị há miệng quá lâu, cậu còn cảm giác nước bọt sắp trào ra ngoài.
Lăng Cửu Cửu le lưỡi, khẽ liếʍ liếʍ khóe môi.
Lục Sâm cầm một cây bút, vừa quan sát tình trạng của cậu vừa ghi chép vào cuốn sổ nhỏ:
"Sau khi ăn, độ cứng cơ thể giảm nhẹ, lưỡi trở nên mềm hơn.
Răng hơi nhọn, không có nhiệt độ cơ thể, không thở, không tim đập, không mạch đập.
Lực cắn, khả năng nói chuyện và sự linh hoạt của cơ thể cần tiếp tục theo dõi."
"Thức rồi à?"
Lục Sâm thu lại bút, đôi mắt đen lạnh lùng, ánh nhìn thản nhiên quét về phía cậu.
Lăng Cửu Cửu muốn động đậy nhưng lập tức phát hiện mình đang trần trụi nằm trên giường, tay chân đều bị trói chặt vào bốn góc giường.
"Anh làm gì vậy?"
Tiếng nói của cậu còn lơ lớ, vì chiếc lưỡi vừa mới phục hồi sau khi cứng đờ.