Tiểu Tang Thi Ta Đây, Được Đại Lão Cưng Chiều Hết Mực

Chương 3

Lục Sâm hoàn toàn yên tâm, anh bước nhanh về phía thiếu niên.

"Anh mà còn bước tới nữa, tôi sẽ bắn đấy! Tôi thật sự sẽ bắn đấy!"

Lăng Cửu Cửu hoảng loạn, súng là thứ đáng sợ như thế nhưng sao người đàn ông này lại chẳng sợ hãi chút nào?

Nhìn thấy anh càng lúc càng tiến lại gần, Lăng Cửu Cửu trong cơn hoảng loạn vội vàng giơ súng nhắm vào chân anh rồi bóp cò.

"Biu! Biu!"

Lăng Cửu Cửu: ...

Sao lại không nghe thấy tiếng "biu" nào vậy?

Xong đời rồi!

Sắp bị bắn nát đầu rồi!

Lục Sâm sải bước đến trước mặt thiếu niên rồi dứt khoát đoạt lấy khẩu súng trong tay cậu, bật chốt an toàn. Chưa kịp giơ súng lên nhắm vào thiếu niên, anh đã cảm giác chân mình nặng trĩu.

Vội cúi đầu xuống nhìn xem thì anh thấy cậu thiếu niên ôm chặt lấy chân mình như một chú gấu túi, ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt long lanh nước mắt đầy đáng thương:

"Xin anh... đừng, đừng bắn vào đầu tôi."

Lăng Cửu Cửu sợ muốn chết. Lôi kéo người đàn ông này lên bờ đã gần như rút cạn sức lực của cậu.

Cậu thực sự quá mệt, chỉ mong anh giúp mình tìm chút đồ ăn cho nên mới lấy quần áo của anh làm điều kiện trao đổi. Cậu cũng chỉ vì sợ người đàn ông này làm hại mình nên mới lấy súng phòng thân, hoàn toàn không có ý định làm tổn thương anh. Hơn nữa, nếu không phải cậu câu anh từ dưới sông lên, có khi anh đã chết đuối từ lâu rồi.

Nói đi nói lại, rốt cuộc là cậu cứu anh mà.

Vậy mà tỉnh dậy, người ta lại muốn nổ tung đầu cậu.

Càng nghĩ, Lăng Cửu Cửu càng thấy tủi thân. Cái mũi nhỏ khẽ run run, khóe mắt đỏ hoe long lanh nước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này, ánh mắt Lục Sâm khẽ thay đổi: "Đừng có giở trò đáng yêu."

Lăng Cửu Cửu nghiêng đầu: "?"

Nói thì nói vậy, nhưng Lục Sâm vẫn chậm rãi bật lại chốt an toàn của khẩu súng. Thấy tiểu tang thi còn bám dính lấy chân mình không buông, Lục Sâm bèn giơ súng gõ nhẹ lên đầu thiếu niên:

"Buông tay ra, không thì..."

Chưa kịp dọa xong, Lăng Cửu Cửu đã ôm đầu run rẩy co rúm lại thành một cục nhỏ, đưa mông về phía anh.

Lục Sâm: ...

...

Lần đầu tiên hai người gặp nhau:

Lăng Cửu Cửu: Tôi câu được một nhân loại!

Lục Sâm: Tôi bị tang thi lột sạch rồi!

...

Tiểu tang thi này không chỉ trông giống thỏ mà lá gan cũng bé như thỏ vậy. Gϊếŧ bao nhiêu tang thi rồi nhưng đây là lần đầu tiên Lục Sâm nhìn thấy một tang thi vẫn còn giữ được ý thức. Nếu anh có thể sống sót mà mang được tiểu tang thi này về căn cứ cho đám cuồng khoa học trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thì chắc chắn sẽ rất có giá trị.

Lục Sâm thu súng lại, quét mắt nhìn xung quanh. Chẳng thấy thêm tang thi nào khác, chỉ trông thấy một chiếc giày bị vứt lăn lóc gần đó.

Anh bước tới, tiện tay xỏ luôn chiếc giày vào.

Lúc quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Lăng Cửu Cửu đang ôm đầu, lắc lắc mông, bò từng chút một như con giun đất.

Cậu đang... định trốn sao?

Lục Sâm nheo mắt, ung dung đi theo phía sau.

Lăng Cửu Cửu cứ thế bò nhích từng chút suốt gần mười phút, không hiểu sao bỗng dưng người đổ rầm xuống đất, nằm im thin thít.

Nằm thẳng cẳng luôn rồi?

Dù sao cũng chỉ là một tang thi có chút ý thức, Lục Sâm vẫn đề phòng cậu giả vờ cho nên không lập tức tiến lại kiểm tra.

Chờ một lát, anh mới từ từ tiến đến từ phía sau, giơ chân đá nhẹ vào chân Lăng Cửu Cửu.

Cậu vẫn bất động.

Lục Sâm lại nhấc chân đá vào cánh tay cậu, mở giọng cảnh cáo:

"Không dậy là tôi bắn nát đầu đấy."

Lăng Cửu Cửu vẫn nằm thẳng bất động.