Cậu thật sự đã không còn sức để đi tìm thịt tươi nữa rồi. Nghĩ vậy, Lăng Cửu Cửu từ từ vươn tay về phía người đàn ông.
Một tiếng sau.
Trong tiếng nước róc rách bên tai, Lục Sâm đau đớn tỉnh dậy vì cảm giác nhức buốt nơi đùi. Cách đây không lâu, đội 001 của bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư nhưng chẳng may gặp phải bầy tang thi. Cả đội không ai thoát khỏi số phận, hoặc bị cắn trọng thương hoặc trở thành thức ăn cho lũ tang thi. Còn anh cũng bị chúng cào trúng, sống chết chưa rõ.
Anh cúi đầu nhìn xuống đùi mình, nơi đó in hằn mấy vết cào nâu sậm. Máu đã bị dòng nước rửa trôi hết, chỉ còn lại những vết sưng đỏ nổi bật quanh dấu cào. Người bị tang thi cắn hoặc cào chỉ có hai con đường.
Một là thức tỉnh dị năng, hai là hóa thành tang thi. Nhưng lúc này, so với vết thương thì điều Lục Sâm để tâm hơn lại là quần áo của anh đâu rồi?
Anh nhớ rất rõ, lúc rơi xuống nước mình còn mặc đầy đủ. Áo khoác có thể bị dòng nước cuốn đi, nhưng quần thì được thắt chặt bằng dây nịt cơ mà.
Lục Sâm lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên, trên đất gần đó có dấu chân kéo dài vào trong rừng.
Ai đó đã lợi dụng lúc anh bất tỉnh mà cởi hết đồ của anh.
Trong thời kỳ mạt thế, tùy tiện cứu người là chuyện cực kỳ ngu ngốc, bởi chẳng thể chắc chắn người mình cứu có còn là con người hay không.
Kẻ đó xem ra vẫn còn chút lương tâm, không làm gì anh lại còn "hào phóng" để lại cho anh mỗi chiếc qυầи ɭóŧ.
Lục Sâm đứng dậy định tìm một chỗ trú tạm. Đúng lúc ấy, bụi cây bên cạnh vang lên tiếng động.
Theo bản năng, Lục Sâm đưa tay sờ thắt lưng tìm khẩu súng, nhưng trống không.
Súng cũng bị lấy mất rồi.
Cũng phải thôi, ngay cả quần áo còn bị cướp thì súng làm sao giữ lại được?
Lục Sâm nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sau thân cây lớn gần nhất, một cái đầu lông xù lấp ló.
Lục Sâm hơi nheo mắt, chăm chú quan sát thiếu niên đang rụt rè nấp sau gốc cây. Thiếu niên có gương mặt trắng bệch, đôi mắt lộ ra ánh đỏ, cả người trốn sau thân cây to, chỉ thò ra nửa cái đầu nhỏ xíu nhìn vừa thảm hại vừa đáng thương.
Tang thi sao?!
Không đúng, ánh mắt đó... còn sót lại ý thức con người.
Đó là một con tang thi vẫn còn giữ được ý thức, chưa hoàn toàn biến đổi.
Lục Sâm từ tốn bước từng bước thăm dò lại gần, muốn nhìn rõ tình trạng của thiếu niên tang thi này. Nhưng chưa kịp đến gần, đối phương đã bối rối hẳn lên.
"Đ... đừng qua đây!"
Lăng Cửu Cửu hoảng hốt giơ khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào Lục Sâm.
Bị chĩa súng vào người, Lục Sâm lập tức dừng bước.
Nhưng đứng ở khoảng cách này, anh đã nhìn rõ được bộ dạng đối phương.
Thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé, mặc chiếc áo vừa bị lột khỏi người anh.
Chỉ là thân hình Lục Sâm to gấp đôi so với cậu, thành ra cậu mặc vào giống hệt một đứa trẻ trộm mặc áo người lớn, rộng thùng thình nhìn rất buồn cười.
Giọng cậu khàn khàn, không biết là do bị thi hóa hay vì khát nước.
Người cầm súng rõ ràng là cậu vậy mà lại trông cứ như thể đang sợ đến mức phát khóc.
Lục Sâm dời mắt liếc nhìn khẩu súng trong tay thiếu niên, thấy chốt an toàn còn chưa mở thì khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Anh thử bước thêm một bước.
"Đừng, đừng lại gần tôi!"
Lăng Cửu Cửu bị dọa đến nỗi giật bắn người, tay run bần bật, cầm súng nhắm lung tung. Cách cầm súng sai hoàn toàn, cơ thể run đến nỗi không nhắm nổi mục tiêu, vừa nhìn đã biết chưa từng đυ.ng súng bao giờ.