Chỉ ba chữ mà Tây Mễ muốn nhắc nhở mọi người: Song nam chính! Ngọt! Ngọt! Ngọt!
Hiện tại thụ là nửa tang thi, thân phận bí ẩn, ngốc nghếch đáng yêu, thiếu hiểu biết, song khiết.
...
Hôm nay là ngày thứ 31 kể từ khi Lăng Cửu Cửu có ý thức, cũng là ngày thứ bảy cậu chưa ăn gì. Ngay từ sáng sớm thức dậy, Lăng Cửu Cửu đã cảm thấy toàn thân kiệt sức. Dạ dày réo liên hồi, thân thể vốn còn chút linh hoạt giờ cứng đờ đến khó chịu. Lưỡi cứng ngắc như bị thắt nút, nói cũng chẳng tròn câu.
Chỉ cần bước hai bước thôi thì khớp xương đã kêu lên những tiếng kẽo kẹt như chiếc giường sắt cũ mục, cứ như sắp tan rã đến nơi.
Bảy ngày chắc đã là giới hạn nhịn ăn của cậu rồi, nếu không mau kiếm đồ bỏ bụng thì cơ thể e rằng sẽ có chuyện lớn. Cậu không muốn biến thành một con tang thi ngốc nghếch chỉ biết gầm gừ.
Lăng Cửu Cửu vận động đôi chút để làm dịu cơ thể cứng nhắc, sau đó đứng dậy đi vào bếp lấy ra từ trong hũ một bát nhỏ đầy côn trùng đang ngọ nguậy. Rồi cậu xách cần câu với xô sắt, lon ton ra cửa.
Câu cá vốn là việc đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian, nếu hôm nay còn đủ sức mà chạy nhảy thì Lăng Cửu Cửu thật sự chẳng thèm lết ra bờ sông này làm gì.
Ngồi phịch bên bờ sông suốt hai tiếng đồng hồ, cậu gục đầu xuống, buồn ngủ đến díp mắt.
Đúng lúc đó, cần câu đột nhiên giật giật hai cái khiến cậu bừng tỉnh. Nhưng khi thấy rõ thứ mắc trên lưỡi câu, Lăng Cửu Cửu lập tức chán nản.
Cậu tháo chiếc giày mắc câu ném sang một bên, rồi lại thả lưỡi câu xuống tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.
Chẳng bao lâu sau, cần câu lại động đậy. Lăng Cửu Cửu hấp tấp mở mắt nhìn, lần này thứ mắc câu không phải giày nhưng cũng chẳng phải cá.
Cậu gỡ thứ trên lưỡi câu xuống, săm soi thật kỹ.
Nếu cậu nhớ không nhầm, vật đen sì cứng ngắc này chính là súng!
Chính là khẩu súng mà nhân loại dùng để bắn nát đầu tang thi.
Lăng Cửu Cửu lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.
Con sông này rất dài, nước chảy từ thượng nguồn về thi thoảng cũng có vài món trôi theo như quần áo, rác rưởi... nhưng súng thì đây là lần đầu tiên. Còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì từ thượng nguồn lại trôi đến một vật thể khổng lồ, vướng vào lưỡi câu của cậu.
Lúc nhìn rõ vật thể ấy, Lăng Cửu Cửu vô thức lùi liền mấy bước.
Cậu, cậu câu lên... một nhân loại.
Lăng Cửu Cửu vội vớt người đàn ông từ dưới nước lên, gạt lớp tóc bết dính trên gương mặt đối phương rồi chăm chú nhìn hồi lâu.
Người đàn ông này... đẹp trai đến mức khiến cậu sững sờ, là người đẹp nhất trong số những con người mà cậu từng gặp.
Chỉ có điều sắc mặt anh hơi tệ, trắng bệch không còn chút máu, môi cũng nhợt nhạt.
Lăng Cửu Cửu giơ tay chọc chọc vào mặt đối phương, xúc cảm lạnh buốt, hoàn toàn không có độ ấm của người sống.
Người bình thường thì da phải ấm, môi phải hồng, da mặt ngả vàng nhẹ mới đúng. Còn người đàn ông này... chẳng lẽ đã chết rồi?
Sau khi chết, con người thường sẽ biến thành tang thi.
Có khi nào anh sẽ biến thành đồng loại với mình không?
Một con tang thi cô độc quả thật rất buồn chán, Lăng Cửu Cửu cũng rất muốn có một người bạn biết nói chuyện để tâm sự gϊếŧ thời gian.
Những tang thi trôi dạt bên ngoài thì não quá tàn, chẳng cách nào giao tiếp nổi. Nếu như tự tay nuôi dưỡng từ đầu thì có khi lại khác.
Dù sao cậu cũng là con tang thi duy nhất còn giữ được trí khôn!
Nếu không chết thì cậu cũng có thể xin thức ăn từ tên nhân loại này.