Hạc Bách cụp mắt nhìn bàn tay lem luốc của thiếu niên và tờ năm mươi tệ nhàu nhĩ trên tay cậu.
Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm xuyên qua cặp tròng kính trầy xước, quan sát đôi mắt của thiếu niên, đồng thời dò xét xem cậu đang cố gắng dùng cặp kính để che đậy... bí mật gì.
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ nhìn cậu chăm chú.
Du Bảo cứ có cảm giác như đang bị một loài mãnh thú hung dữ nào đó theo dõi, bị nhìn đến mức toàn thân dựng tóc gáy.
Nhưng người đàn ông trước mắt rõ ràng là một người thành đạt, ăn mặc bảnh bao, phong thái lịch lãm, sao lại có thể mang đến cho Du Bảo cảm giác sợ hãi từ giác quan thứ sáu như vậy?
Du Bảo nuốt nước bọt, rụt rè chìa tiền gần hơn về phía tay người đàn ông.
"Không đủ." Hạc Bách lơ đễnh thốt ra hai từ.
Du Bảo: "?"
"Tất cả số tiền trong tay cậu, đưa hết cho tôi cũng không đủ trả tiền giặt cái áo này đâu." Hạc Bách hiếm hoi có nhã hứng mở miệng giải thích.
Nghe người đàn ông nói rằng bao nhiêu tiền này đưa hết cho anh vẫn không đủ, Du Bảo cắn chặt môi, rơi vào thế khó xử.
Ông nội đã dạy cậu, làm hư đồ của người khác thì phải đền.
Nếu không phải người đàn ông trước mặt vừa nhìn đã toát lên vẻ giàu sang quyền quý, Du Bảo thật sự đã nghi ngờ anh đang cố tình tống tiền mình.
Có điều, nếu không có họ giúp đỡ, lần này không chỉ số tiền trong người cậu bị cướp sạch, mà có khi còn bị đánh cho một trận nhừ tử.
Dù trong lòng có muôn vàn tiếc nuối.
Du Bảo nhắm mắt làm liều, nói: "Vậy số tiền này tôi đưa ngài trước, phần còn thiếu, đợi sau này tôi đi làm thêm, nhặt ve chai kiếm đủ tiền rồi sẽ trả lại cho ngài sau."
"Thưa anh!" Du Bảo nhìn sang người trợ lý đứng cạnh người đàn ông kia, ngượng ngùng nói: "Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không ạ? Sau này khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ liên lạc lại với các anh."
Mặt Du Bảo ửng đỏ, thực ra cậu cũng có chút tính toán riêng.
Vừa rồi người này chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đám côn đồ kia đã phải miễn cưỡng bỏ đi.
Du Bảo lo lắng, nếu sau này đám côn đồ đó lại tìm đến tận nhà, sự an toàn của cậu và ông nội sẽ bị đe dọa.
Mặc dù hai ông cháu đã sống ở đây rất lâu, hàng xóm láng giềng có thể sẽ giúp một tay.
Nhưng khi đối mặt với những Alpha có sức tấn công vượt trội, việc khôn ngoan tự bảo vệ mình mới là thượng sách. Nếu hàng xóm không thể giúp, Du Bảo cũng có thể thông cảm.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nếu có thể liên lạc được với người lợi hại này thì...
Đôi đồng tử đen láy sau cặp kính của Du Bảo ánh lên tia hy vọng long lanh.
"Ờm." Trợ lý của Hạc tổng cuối cùng cũng chắc chắn rằng ánh mắt long lanh mà thiếu niên vừa hướng về phía mình không phải là ảo giác.
Trợ lý trưởng quay sang nhìn Hạc tổng, chờ đợi chỉ thị.
"Đưa cho cậu ta đi." Hạc Bách lạnh nhạt nói.
Trợ lý trưởng lấy giấy bút, viết ra một dãy thông tin liên lạc rồi xé tờ giấy đưa cho cậu bé.
Du Bảo mở to mắt, nhận lấy tờ giấy ghi thông tin liên lạc, cẩn thận gấp lại rồi cất đi.
Còn về khoản tiền bồi thường chi phí giặt ủi.
Khi người đàn ông đưa tay ra như muốn lấy xấp tiền trong tay Du Bảo.
Ánh mắt Du Bảo tràn ngập vẻ lưu luyến không nỡ rời xa số tiền mà cậu vất vả mới kiếm được.
Nhưng vẫn phải đền...
Du Bảo buồn đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn nhăn cả lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn thả tay, đưa hết số tiền cho người đàn ông kia.
Vẻ mặt cậu trông đến là tội nghiệp, ấm ức không sao tả xiết.
Đúng lúc ấy, bụng cậu lại kêu lên một tiếng "ùng ục".
Du Bảo trợn tròn mắt ôm lấy bụng, cố không cho cái bụng nhỏ của mình phát ra âm thanh nữa.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó, càng cảm thấy đứa trẻ vẫn phải dựa vào việc nhặt ve chai để kiếm sống này thật đáng thương.