Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 9

"Cháu không chọc bọn họ, là bọn họ muốn cướp tiền của Du Bảo." Du Bảo liếʍ liếʍ môi, cũng không rõ là mình đang giải thích với ai.

Giọng nói lí nhí, còn mang theo chút run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

Cậu thì đơn độc yếu thế, trong khi đám của gã tóc vàng lại hùng hổ đáng sợ.

Tất cả mọi người có mặt ở đó, ngay cả vị giám đốc dự án cũng không khỏi có chút thiên vị cho "chú bé ăn xin" vừa chạy đến lánh nạn.

Người tinh ý nhìn qua là biết ngay cậu bé ăn mày này bị gây sự, chắc chắn là đang bị trấn lột.

Trong số họ, có người đã có con cái cũng trạc tuổi cậu bé. Ở độ tuổi đáng lẽ phải được đến trường lại phải lang thang đầu đường xó chợ, khiến họ càng thêm xót xa.

Giám đốc dự án mím môi, bước ra cảnh cáo đám gã tóc vàng phải rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ bị bắt giữ với tội danh gây rối trật tự công cộng.

"Ai gây rối hả? Tao còn chưa chạm vào một cọng lông của nó, chính nó làm mắt tao giờ vẫn còn đau đây này! Mẹ nó chứ, thằng nhãi thối, mau trả tiền thuốc men đây!" Gã tóc vàng không muốn đi ngay, bị đuổi đi như vậy thì mất mặt lắm, sau này làm sao còn dám ngẩng mặt nhìn đám đàn em.

Du Bảo ấm ức không chịu nổi, cậu lí nhí lẩm bẩm: "Nếu các người không cướp tiền của tôi, tôi đã không ném cát vào các người. Dựa vào đâu mà bắt tôi bồi thường tiền thuốc? Du Bảo không bồi thường đâu."

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Hạc Bách và trợ lý đứng gần đó đều nghe rõ.

Hạc Bách khẽ chau mày, chẳng buồn lãng phí thời gian đôi co với bọn chúng, anh ra hiệu cho trợ lý.

Trợ lý gật đầu, bấm một cuộc điện thoại, nói vài ba câu rồi nhanh chóng cúp máy.

Vài giây sau, điện thoại của gã tóc vàng đổ chuông.

Gã tóc vàng vừa bắt máy đã bị "người bề trên" chửi cho một trận sấp mặt, đến mười tám đời tổ tông cũng bị lôi ra mắng té tát.

Gã tóc vàng cũng hiểu đám người trước mặt này không phải là hạng mình có thể chọc vào, chỉ đành nghiến răng ken két, dẫn theo đàn em tiu nghỉu bỏ đi.

Trước khi rời đi, gã tóc vàng còn lườm Du Bảo một cái cháy mặt, ánh mắt hiểm ác như rắn độc, tựa như đang ngầm cảnh cáo: "Mày cứ đợi đấy!"

Du Bảo nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút sợ sệt nhìn đám người của gã tóc vàng bỏ đi.

Ngầu... ngầu quá đi.

Mắt Du Bảo sáng long lanh nhìn về phía người thanh niên đeo kính gọng bạc vừa gọi điện thoại.

Trợ lý tổng tài: "?"

"Hạc tổng..." Giám đốc dự án run rẩy lên tiếng dò xét.

"Sau này tăng cường quản lý cho tốt vào." Hạc Bách lạnh nhạt nói.

"Vâng vâng vâng, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chuyện này không tái diễn nữa." Vừa bị một phen mất mặt, giám đốc dự án lau mồ hôi trên trán, không dám tùy tiện hứa hẹn thêm.

Hạc Bách nghe ra được sự lưỡng lự trong lời nói của ông ta, nhưng cũng không nói thêm gì.

Trị an ở khu phố cũ vốn đã hỗn loạn, muốn chấm dứt hoàn toàn những chuyện tương tự xảy ra, cần phải có thời gian.

"Được rồi, không có chuyện gì nữa đâu, cậu mau đi đi." Giám đốc dự án bảo thiếu niên nhanh chóng rời khỏi.

Du Bảo gật đầu, cúi người, rồi chậm rãi nói lời cảm ơn với tất cả mọi người.

Trước khi đi, cậu lấy từ trong túi quần ra xấp tiền vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Chỉ thấy thiếu niên rút ra một tờ hai mươi tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rồi cậu cắn răng rút thêm một tờ năm mươi tệ nữa.

"Thưa ngài, Du Bảo làm bẩn áo của ngài rồi, ngài cầm số tiền này mang áo đi giặt đi ạ." Du Bảo chìa tiền ra.

Cả giám đốc dự án và trợ lý tổng tài đều sững sờ.

Tâm trạng họ có chút phức tạp, không biết nên nói gì cho phải.

Một đứa trẻ trông nghèo khó đến thế mà lại biết chủ động lấy tiền ra để đền bù, xin lỗi.

Dù rằng, số tiền này căn bản là không đủ, thậm chí cả nắm tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí giặt ủi.