Đầu óc Du Bảo vẫn còn quay cuồng, cậu hoàn toàn không biết tiếp theo mình phải làm gì.
Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu là tiền trong người tuyệt đối không thể để bị cướp mất.
Cậu và ông sắp phải đóng tiền nhà, bản thân cậu hàng tháng cũng phải mua thuốc tiêm, cuộc sống chỗ nào cũng cần đến tiền.
Du Bảo vừa mới chạy một đoạn ngắn, dừng lại liền thở không ra hơi, gò má ửng lên một mảng hồng phớt.
Cậu theo bản năng nắm chặt cánh tay của người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp bên cạnh, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, như nắm được tấm khiên có thể bảo vệ mình.
Dù không biết người đàn ông này là ai, nhưng Du Bảo cảm nhận được đám người xung quanh đều xem anh là người đứng đầu.
Trong lúc Du Bảo quan sát, Hạc Bách cũng đồng thời quan sát cậu.
Hạc Bách khẽ chau mày, cụp mắt nhìn lướt qua... thiếu niên đang níu lấy cánh tay mình?
Thiếu niên có dáng người gầy gò, xương quai xanh và yết hầu lộ ra rõ mồn một. Bộ quần áo nhăn nhúm rộng thùng thình khoác trên người cậu chẳng khác nào một cái bao rách. Cả người cậu phủ một lớp bụi mờ, trông như một chú mèo hoang nhỏ vừa lục xong thùng rác.
Trang phục rách rưới của "chú mèo hoang nhỏ" này tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, rõ rệt với Hạc Bách.
Là người nắm quyền lực cao nhất của Hạc thị, Hạc Bách mỗi khi ra ngoài đều xuất hiện trong những bộ Âu phục hàng hiệu được may đo vừa vặn.
Cà vạt được thắt một cách tỉ mỉ, màu sắc tông sẹt tông với khuy măng sét áo sơ mi. Chiếc quần tây có độ rủ hoàn hảo, ôm trọn cặp đùi săn chắc đầy nam tính của một Alpha trưởng thành. Dù đặt chân đến khu phố cũ bụi bặm, đôi giày da thủ công trên chân tuy đã lấm chút bụi nhưng vẫn sáng bóng, toát lên vẻ cao sang quyền quý bẩm sinh của người đàn ông.
Hai con người hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới, giờ lại đang níu lấy nhau.
Hạc Bách liếc nhìn vết tay hằn trên áo khoác mình, cảm xúc không hề dao động, đôi môi mỏng khẽ hé mở, lạnh lùng buông một câu: "Buông ra."
Du Bảo tiếp nhận thông tin, khựng lại hai giây, rồi mới muộn màng nhận ra mà buông tay.
Tay vừa buông lỏng, Du Bảo hít một hơi khí lạnh, cậu làm bẩn áo của người ta mất rồi.
Chùi chùi, Du Bảo theo phản xạ đưa tay lên phủi.
Nhưng đôi tay cậu, vốn đã dính bẩn từ lúc bốc nắm cát ném vào mặt tên cầm đầu đám côn đồ rồi.
Nhìn chiếc áo khoác đắt tiền của người đàn ông bị mình làm cho ngày một bẩn hơn.
Gương mặt lạnh như băng của Hạc Bách cuối cùng cũng có một tia dao động.
"Cậu tránh xa tôi ra một chút, càng lau càng bẩn." Hạc Bách lạnh giọng.
Bị ghét bỏ ra mặt, Du Bảo bĩu môi, lẳng lặng rụt tay về, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên không dám cử động.
Trong khi đó, đám côn đồ đuổi theo vẫn chưa chịu bỏ đi ngay.
Tên cầm đầu tóc vàng không đời nào chịu bỏ qua "miếng mồi béo bở" là thằng nhóc ngốc này.
Chạy bán sống bán chết như thế, chắc chắn trong người nó mang không ít tiền.
Nhưng đám người mặc Âu phục chỉnh tề, ra vẻ tinh anh trước mặt này, nom không dễ dây vào chút nào.
Gã cầm đầu tóc vàng là một Alpha, bản năng thú tính tiềm ẩn trong gen khiến hắn đánh hơi được một tia nguy hiểm. Trong đám người này chắc chắn cũng có Alpha, thậm chí không chỉ một, và kẻ mạnh nhất hẳn là gã đàn ông đứng cạnh thằng nhóc ngốc kia.
Gã tóc vàng có chút kiêng dè, nhưng cũng không cam tâm bị ném cả vốc cát vào mắt rồi lại phải tay trắng ra về trong bộ dạng thảm hại thế này.
"Tao không quan tâm chúng mày là ai, đây là chuyện giữa bọn tao với thằng nhãi đó. Nước sông không phạm nước giếng, chúng mày cứ lo việc của chúng mày, còn thằng nhãi thối kia... hôm nay tao nhất định phải đưa nó đi." Gã tóc vàng nheo mắt, nhìn Du Bảo chòng chọc.
Bị nhìn chằm chằm, vai Du Bảo khẽ run lên, cậu vội lùi lại nấp sau lưng Hạc Bách, tránh đi ánh mắt hiểm độc của gã tóc vàng.