Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 11

Họ cũng rất ngạc nhiên, Hạc tổng thật sự sẽ nhận số tiền này ư?

Tai Du Bảo khẽ nhúc nhích, cậu dường như nghe thấy người đàn ông khẽ bật cười một tiếng. Tiếng cười nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

"Ồ, tôi chợt nhớ ra, quần áo của tôi trước giờ đều được hưởng dịch vụ bảo dưỡng miễn phí, lần này coi như bỏ qua đi." Hạc Bách trả lại tiền cho Du Bảo.

Nhận lại được tiền, Du Bảo vừa vui mừng vừa bất ngờ: "Thật ạ?"

"Cậu thấy sao?" Hạc Bách thong thả hỏi ngược lại.

Sợ người đàn ông đổi ý, Du Bảo vội vàng đáp lời, không dám hỏi thêm nữa.

Cậu cong cong khóe mắt, thành tâm khen ngợi: "Tiên sinh, ngài đúng là một người tốt."

Lúc Du Bảo "phát thẻ người tốt" này, cậu hoàn toàn chân thành 100%, đôi mắt sáng long lanh không một chút tạp niệm.

Chỉ không hiểu vì sao, sau khi cậu nói xong câu đó, bầu không khí tại hiện trường lại trở nên có chút nặng nề.

Du Bảo nắm chặt xấp tiền mặt, trong lòng bất giác lo lắng không yên.

Có phải cậu lại nói sai điều gì rồi không?

Giám đốc dự án và trợ lý tổng tài đều có cảm giác như bị nghẹn họng.

Họ không bao giờ ngờ được, có ngày lại có người nhận xét Hạc tổng, người nổi tiếng sát phạt quyết đoán trên thương trường, là một người tốt.

Cả hai bất giác nín thở, chờ đợi phản ứng của Hạc tổng.

Đôi mắt đen lạnh lùng, sắc bén và xa cách của Hạc Bách nhìn chằm chằm vào cặp kính gọng đen của thiếu niên, không nói một lời.

Ngay lúc Du Bảo đang âm thầm áy náy vì sự ngốc nghếch lại nói lời không phải của mình.

Hạc Bách cuối cùng cũng lên tiếng: "Đi thôi."

"Vâng, Hạc tổng." Trợ lý tổng tài nghiêng người cúi đầu, rồi nhanh chóng theo sau. Một trong số các vệ sĩ đi cùng đã sớm vòng ra phía cửa sau chiếc xe sang trọng, mở cửa xe, cung kính mời Hạc tổng lên xe.

Đây là lần đầu tiên trong đời Du Bảo tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng đến thế.

Ở nhà, ông nội có nhặt về một chiếc ti vi cổ lỗ sĩ mà người ta bỏ đi.

Ông nội Du mày mò sửa đông sửa tây, cuối cùng cũng sửa được, nối nhờ đường truyền hình cáp của nhà hàng xóm là có thể xem.

Du Bảo chỉ từng thấy những cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt hoành tráng như thế này trong các bộ phim truyền hình về giới tài phiệt. Trước ngày hôm nay, cậu vẫn luôn nghĩ rằng những phân đoạn đó chỉ là do diễn viên cố tình cường điệu hóa lên cho khán giả xem mà thôi.

Sau khi họ đi khỏi, giám đốc dự án và mấy người thuộc cấp mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được hồi sinh.

"Cháu cũng mau về đi, kẻo đám người lúc nãy lại quay lại tìm đấy." Giám đốc dự án nói.

"Dạ, cháu cảm ơn chú." Du Bảo lễ phép nói lời cảm ơn.

Giám đốc dự án: "..." Khoan đã, trông mình già đến vậy sao?

...

Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Du Bảo rảo bước nhanh về căn nhà thuê.

Nhà cửa ở khu phố cũ đa phần là nhà cấp bốn, tường gạch xi măng quây lại một mảnh đất, phía trước cửa còn có một cái sân nhỏ.

Khi Du Bảo và ông nội mới thuê căn nhà này, nó đã xiêu vẹo cũ nát, cũng không được sửa sang gì tử tế, đồ đạc thiết yếu cũng chẳng có món nào.

Chủ nhà cũng chẳng muốn bỏ ra một đống tiền để sửa sang, sắm sửa đồ đạc rồi mới cho thuê, nên dứt khoát cho ông nội Du thuê với giá bèo.

Đằng nào thì sau này căn nhà này cũng có khả năng cao sẽ bị giải tỏa, bây giờ kiếm thêm được chút tiền thuê cũng tốt.

Về đến nhà an toàn, Du Bảo lấy chiếc chìa khóa đeo trên cổ ra mở cửa vào nhà.

Vừa vào nhà, cậu liền chui vào phòng mình, lấy hết tiền mặt ra, cùng với tờ giấy ghi số điện thoại, xếp ngay ngắn rồi cất vào chiếc hộp kim loại đặt dưới gầm giường.

Ngồi ngẩn người trên giường một lát, những dây thần kinh căng như dây đàn của Du Bảo mới hoàn toàn thả lỏng. Trở về "lãnh địa" quen thuộc, cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.