Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 6

Du Bảo ngoan ngoãn: "Dạ!" Một tiếng.

Dì Mai: "Còn kính nữa, đeo vào rồi hẵng về."

Du Bảo nghe lời làm theo. Thật ra cậu không thích đeo kính. Đây là cặp kính gọng đen không độ mà ông nội nhặt được, tròng kính đã bị trầy xước hết cả, Du Bảo đeo vào nhìn mọi thứ đều bị mờ đi.

Nhưng ông nội và dì Mai luôn bắt cậu phải đeo, nói rằng như vậy sẽ an toàn hơn.

Du Bảo hỏi tại sao, người lớn giải thích rằng khu này rất phức tạp, Du Bảo lại có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu bị kẻ xấu để ý sẽ dễ bị bắt nạt.

Du Bảo không hiểu mối liên hệ logic giữa việc "ưa nhìn" và việc "bị bắt nạt".

Dù sao thì người lớn bảo sao, cậu làm vậy.

...

Nơi ở của Du Bảo và ông nội là một khu phố cũ.

So với Kinh thị đang phát triển như vũ bão, nơi này gọi là khu ổ chuột cũng không quá lời.

So với sự đắt đỏ tấc đất tấc vàng của Kinh thị, giá thuê nhà ở đây vô cùng rẻ, cư dân chủ yếu là tầng lớp lao động nghèo khổ. Tuy nhiên, đi kèm với giá thuê rẻ là thành phần dân cư vô cùng phức tạp.

Giáo viên tại ngôi trường trung học công lập lâu đời gần đó vẫn thường căn dặn các học sinh Omega trong lớp rằng tuyệt đối không được một mình đi vào khu phố cũ, để tránh gặp phải đám lưu manh côn đồ mà không thể thoát thân.

"Thằng nhóc đằng trước, đứng lại!"

Bị gọi giật lại, tim Du Bảo thắt lại, hàng mi dày và cong khẽ run lên, cơ thể cậu bất giác rùng mình.

Nghĩ đến "số tiền lớn" gần 300 tệ trong người, Du Bảo chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cắm đầu rảo bước nhanh hơn về phía trước.

"Đại ca, thằng nhặt ve chai đó là thằng ngốc ở đây mà, chắc nó không biết chúng ta đang gọi nó đâu." Một giọng vịt đực vang lên đầy chế nhạo.

Du Bảo biết chứ! Cậu chưa ngốc đến mức đó đâu!

Du Bảo cắn chặt môi, rất muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến việc nếu không chạy ngay sẽ bị cướp tiền, cậu hít sâu một hơi rồi co giò bỏ chạy.

Đám lưu manh côn đồ vẫn còn đang cười hi hi ha ha, gã đại ca tóc vàng chợt thấy người đã chạy mất dạng, liền tát một phát vào đầu tên giọng vịt đực: "Tao thấy mày mới ngu thì có! Người ta chạy rồi kìa, còn không mau đuổi theo!"

Cứ như vậy, mấy tên côn đồ tóc đủ màu xanh đỏ vắt chân lên cổ đuổi theo.

Du Bảo sống ở đây đã lâu nên rất rành đường chạy trốn. Gần nhà có một tiệm tạp hóa đã mở hơn chục năm, vào giờ này, trước cửa tiệm hẳn là vẫn có vài bàn người đang ngồi đánh bài.

Chỗ đó an toàn, chỉ cần chạy được đến đó là ổn.

Du Bảo không để ý đến hòn đá trên đường: "Rầm!" Một tiếng, cậu ngã sõng soài. Cơn đau dữ dội truyền đến từ đầu gối, mắt Du Bảo lập tức ngấn nước.

"Ha ha ha, thằng nhãi thối, mày còn dám chạy nữa à!" Gã tóc vàng mừng rỡ, dẫn theo đám đàn em xúm lại.

Gã tóc vàng túm lấy mái tóc đen của Du Bảo, định kéo cậu dậy để dằn mặt, nhưng lại sững người vì cảm giác mềm mại đến kinh ngạc của những sợi tóc trong lòng bàn tay.

Nhìn kỹ lại, gã tóc vàng lẩm bẩm trong lòng: Thằng ngốc này chẳng phải chuyên nhặt ve chai sao, thế nào mà... trông cũng trắng trẻo phết nhỉ.

...

"Hạc tổng, ngài xem, phía này chính là khu vực đã được quy hoạch trong giai đoạn một, sắp tới sẽ được phá dỡ và xây dựng lại."

Giám đốc dự án tỏ ra vô cùng cung kính với người đàn ông mặc Âu phục đi giày da trước mặt.

Hạc Bách lơ đãng ngước mắt nhìn lướt qua mấy căn nhà tự xây mang đậm dấu ấn của năm tháng, thờ ơ "ừm" một tiếng.

Tim của vị giám đốc dự án như nhảy lên đến tận cổ họng.

Chẳng hiểu sao hôm nay Hạc tổng lại đột nhiên nổi hứng muốn đến xem khu quy hoạch giải tỏa này nữa.

Ai mà chẳng biết người nắm quyền nhà họ Hạc, Hạc Bách, nổi tiếng với những quy tắc làm việc nghiêm khắc đến mức cứng nhắc.

Nếu thật sự có điểm nào khiến Hạc tổng không hài lòng mà yêu cầu chỉnh sửa, tiền thưởng của quý này chắc chắn tan thành mây khói.