Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 5

Cứ trì hoãn mãi như thế, đến khi Du Bảo lớn hơn một chút thì đi làm cùng Võ Thắng.

Cuộc sống ngày một khá hơn, hai ông cháu Du Bảo cũng chuyển từ túp lều tranh xiêu vẹo như muốn đổ sập khi gió lớn thổi qua, đến một căn nhà cấp bốn tuy cũ nát và nhỏ bé nhưng đơn giản, sạch sẽ, quan trọng là có thể che mưa chắn gió.

Lúc Võ Thắng đưa Du Bảo về đến nhà, ông nội Du vẫn chưa đi nhặt ve chai về.

Du Bảo cởi bộ đồ gấu bông nặng nề ra trả lại cho Võ Thắng.

Võ Thắng dặn: "Lần sau lại có việc thì anh gọi cho, điện thoại nhớ sạc pin đầy đủ đấy nhé, đừng để lần nào gọi cũng tắt máy."

Du Bảo ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

Võ Thắng hơi không yên tâm để Du Bảo ở nhà một mình. Dù Du Bảo sắp đến tuổi trưởng thành, nhưng trong mắt Võ Thắng, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch, dễ bị người ta bắt nạt.

Võ Thắng đưa tiền cho cậu: "250 tệ, cầm lấy đi."

Lời vừa thốt ra, Võ Thắng liền không nhịn được phì cười, anh ta thề là mình tuyệt đối không có ý chửi cậu ngốc.

Du Bảo ngây thơ nói: "Em cảm ơn anh Võ Thắng ạ."

"..."

Võ Thắng thoáng áy náy trong một giây: "Không có gì đâu, anh về nhé."

Sau khi Võ Thắng rời đi, Du Bảo bỏ cái chai vừa nhặt được vào bao tải. Trong bao đã chất đầy một chồng chai rỗng, bên cạnh còn có mấy bó bìa các tông và vài món đồ điện cũ lặt vặt.

Du Bảo xách bao tải lớn đựng đầy chai rỗng và bìa các tông, một mình đi đến vựa ve chai bán. Dì Mai nói chuyện vài câu với Du Bảo rồi đưa cho cậu hai mươi lăm tệ.

Một người bán bìa các-tông đứng bên cạnh thấy không công bằng: "Sao trả tôi giá năm hào một cân mà lại trả nó sáu hào?"

Dì Mai liếc người đó: "Đây là cháu của người quen tôi. Hai ông cháu nhà nó mười mấy năm nay nhặt ve chai đều bán hết cho tôi. Nếu ông cũng bán ở chỗ tôi lâu như vậy, tôi cũng trả ông giá tốt."

"Bà cứ chém gió đi, còn đòi mười mấy năm."

Dì Mai uể oải đáp: "Tôi chém gió làm gì, không tin thì tự đi mà hỏi thăm."

Mắt Du Bảo sáng long lanh nhìn dì Mai, trong lòng cảm thấy thật tự hào.

Dì Mai vừa quay lại đã thấy đôi mắt của thiếu niên sáng lấp lánh hơn cả đá quý, bà lẩm bẩm: "Nói mày nhặt ve chai mười mấy năm mà mày còn cười toe toét được."

"Về sớm đi cháu, không trời tối bây giờ." Dì Mai dặn dò Du Bảo: "Cất tiền cho kỹ vào."