Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 4

Du Bảo biết trong xe mát là do bật điều hòa. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa gió, tò mò không biết tại sao gió thổi ra từ đó lại lạnh như vậy.

Nhưng cậu không hỏi. Kinh nghiệm sống từ nhỏ đến lớn cho cậu biết rằng, có những chuyện tốt nhất là không nên tò mò.

Thế là cậu nhắm mắt lại, yên lặng tận hưởng cảm giác dễ chịu.

Thấy Du Bảo tận hưởng như thế, Võ Thắng không khỏi mỉm cười.

Anh ta xem Du Bảo như em trai mình, bèn hỏi hôm nay đi làm có gặp khó khăn gì không.

Du Bảo ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Dạ không có."

"Nhưng mà lúc nãy em xin chị gái kia cái chai nước, chị ấy giận lắm ạ..."

"Giận á?" Võ Thắng nghi hoặc: "Không đúng nha, sao chị ấy lại giận nhỉ?" Du Bảo ra ngoài trước giờ luôn rất lễ phép mà.

Du Bảo chậm rãi nhớ lại, kể tóm tắt chuyện vừa xảy ra.

Võ Thắng bảo Du Bảo kể lại một lần nữa.

Nghe xong, gân xanh trên thái dương Võ Thắng giật giật: "Cái cách gọi chị gái lớn này không thể tách ra nói lắp được, chị ấy chắc chắn nghe nhầm em gọi thành bà chị rồi, không nổi giận mới là lạ."

Bác tài xế nghe thế cũng không nhịn được cười, liếc nhìn qua gương chiếu hậu vài lần, cũng nhận ra cậu thanh niên ngồi ghế sau hình như đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm.

Du Bảo ngơ ngác, do dự hỏi: "Nhưng mà mỗi lần ông nội gọi dì Mai là bà chị, dì Mai đều vui lắm ạ."

Dì Mai là chủ vựa ve chai lớn nhất ở gần nhà.

Võ Thắng cạn lời: "..." Ông nội em lần nào cũng kéo cả xe ve chai đến bán cho dì Mai, dì ấy không vui mới lạ.

Đối mặt với vẻ mặt không hiểu của Du Bảo, Võ Thắng kiên nhẫn giải thích sự khác biệt giữa cô em gái, bà chị và chị gái lớn.

Du Bảo nghe xong càng thêm mơ hồ, cậu không hiểu tại sao những cách gọi na ná nhau lại có thể mang nhiều tầng ý nghĩa đến thế.

Võ Thắng cũng hết cách: "Thôi kệ, sau này rồi em sẽ từ từ hiểu."

Từ nhỏ Du Bảo đã có đầu óc chậm chạp, hơi ngốc nghếch.

Ông nội Du nhặt ve chai, dành dụm tiền cho Du Bảo đi học, nhưng thành tích của cậu thực sự quá kém. Chương trình tiểu học còn đơn giản thì Du Bảo theo được, miễn cưỡng lên đến cấp hai, nhưng vào năm lớp 9 thì hoàn toàn không theo nổi nữa.

Giáo viên khuyên ông nội Du nên đưa cậu đến bệnh viện lớn để kiểm tra não bộ. Ông nội Du chỉ biết thở dài não ruột, ông cũng muốn đưa Du Bảo đi khám lắm chứ, nhưng một khoản viện phí lớn như thế thì ông căn bản không thể xoay xở được.