Phương Mẫn nghiêng đầu bỏ tay xuống, khóe môi Giải Nhung cong lên: "Cái tính cách này của cô..."
"Sao? Không tốt sao? Anh ghét em rồi à?"
"Không phải, rất tốt, chỉ là tôi và anh cô chắc chắn không giống nhau."
"Em biết, anh ấy á, chẳng có chút thú vị nào, ở cùng anh ấy anh ấy sẽ hỏi em muốn gì, rồi nhét cho em rất nhiều tiền nhưng em không cần tiền."
"Vậy thì cô tham lam quá rồi, nhiều tiền còn chưa đủ sao?"
"Còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh chỉ cần tiền thôi sao?"
Lời Phương Mẫn có ẩn ý, rõ ràng cô ấy đã biết một số thủ đoạn của Giải Nhung, nếu không sẽ không nói như vậy.
"Tôi? Tôi chỉ cần tiền, những thứ khác đều không cần."
Ánh mắt Giải Nhung lạnh đi nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ bình thản.
"Là anh nói đấy nhé, vậy em dùng tiền mua anh ngày hôm nay và ngày mai, có được không?"
Phương Mẫn xoay người, dứt khoát nhìn thẳng vào mặt Giải Nhung nói.
Trước đây Giải Nhung không thích những cô tiểu thư được nuông chiều như vậy, trong lòng sẽ nảy sinh sự đố kỵ vặn vẹo, chỉ có những người lớn lên trong tình yêu thương mới có thể như thế.
Bây giờ anh không còn ghen tị nữa.
"Sau này con tôi sinh ra, cô làm mẹ đỡ đầu cho nó nhé."
"Được thôi, lời này em nhớ kỹ rồi."
"Đúng rồi, vừa nãy anh còn chưa trả lời em, hai ngày, anh ra giá đi!"
Phương Mẫn đã lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản ngay cho Giải Nhung.
Cô ấy được gia đình cưng chiều đến tận bây giờ, cho rằng mọi chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết.
Nghĩ như vậy thực ra cũng không sai, bởi vì không thiếu tình yêu, không thiếu tiền, đương nhiên mọi chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết được.
"Để tôi nghĩ xem, hai ngày..."
"Cô là người đầu tiên mua thời gian của tôi, tôi cho cô giá hữu nghị, hai trăm nghìn."
"Rẻ vậy sao, em cứ tưởng ít nhất cũng phải hai triệu chứ?"
"Cô cũng quá không coi tiền ra gì rồi."
Giải Nhung không khỏi lắc đầu, tùy tiện tìm một người đi cùng mà đã hai triệu, vậy thì tiêu tiền như nước chảy mất thôi.
Phương Mẫn không để ý, xòe tay: “Tiền anh trai em cho, không dùng thì phí, em đến đây chơi mấy ngày, anh ấy cho em mấy chục triệu, nếu em không tiêu xài cho đã thì chẳng phải phụ lòng tốt của anh ấy sao.”
Kết quả lại là tiền của Thẩm Đình Sơn? Sau này trả lại cho anh.
Trong lòng Giải Nhung có chút bài xích nhưng lại không tiện nói thẳng với Phương Mẫn rằng cậu không cần tiền của Thẩm Đình Sơn, dùng tiền của anh, cậu luôn cảm thấy không thoải mái.