Giải Nhung coi như là một người đặc biệt.
Lúc đó Thẩm Đình Sơn ngủ với người ta còn nghĩ hay là giữ người bên cạnh, làʍ t̠ìиɦ nhân cũng không tệ, ai ngờ đối phương lại bày mưu tính kế với anh.
Cả đời này Thẩm Đình Sơn bị rất ít người bày mưu tính kế, Giải Nhung là một trong số đó, không những vậy mà còn không bị trả thù.
Đối với Thẩm Đình Sơn mà nói, đó không phải là tính cách của anh nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Dương Kỳ, thế là Thẩm Đình Sơn hiếm khi ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đối với Giải Nhung, Thẩm Đình Sơn không có nhiều thiện cảm, em họ Phương Mẫn thích cậu, chỉ cần Giải Nhung đừng chọc đến Phương Mẫn thì anh có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Thẩm Đình Sơn không nói gì, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.
Phương Mẫn nắm tay Giải Nhung, hai người đi chưa được bao xa, Phương Mẫn đã tỏ tình với Giải Nhung.
“Giải Nhung, em khá thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không?”
Lần thứ hai nghe được những lời giống nhau, tâm trạng Giải Nhung đã khác trước, không phải là ngưỡng mộ và ghen tị với sự tùy hứng của Phương Mẫn, mà là chân thành cảm ơn cô ấy.
Ngay cả một người như cậu mà cũng có người thích, Phương Mẫn quả thực là một người tốt bụng.
“Có lẽ không được.”
“Tại sao? Em không nghe nói anh có vợ mà? Không phải anh đang độc thân sao?”
“Đúng, tôi độc thân nhưng tôi có con rồi, con tôi hơn hai tháng.”
“Hả? Anh… có con, anh đừng nói dối em đấy chứ?”
“Cô là em họ Thẩm… thái tử của tập đoàn tài phiệt ai dám tùy tiện lừa gạt cô.”
“Tôi thật sự có con rồi, nếu cô nguyện ý đợi, mấy tháng nữa con tôi ra đời, tôi sẽ bế nó cho cô xem.”
Phương Mẫn dừng chân, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn trái nhìn phải, dường như muốn nhìn thấu Giải Nhung.
“Anh bao nhiêu tuổi, hai mươi mấy? Anh đã có con rồi, con của bạn tình sao?”
Đã là độc thân, không có đối tượng yêu đương lại có một đứa con thì chỉ có thể là con của bạn tình qua đường.
“Anh không sợ con không phải của anh sao?”
Ngược lại Phương Mẫn lại lo lắng cho Giải Nhung.
“Đừng có sơ ý mà đổ vỏ, nuôi con cho người khác.”
“Đứa bé đúng là con của tôi, điểm này hoàn toàn không cần nghi ngờ, nếu thật sự có vấn đề thì đến lúc đó tôi sẽ làm giám định ADN.”
Lời này là nói ra cho Phương Mẫn nghe, con cậu sinh ra, sao có thể không phải là của cậu.
“Được rồi, không làm người yêu được, vậy làm anh em có được không?”
“Em chỉ thích người đẹp trai làm anh trai em thôi.”
“Người vừa nãy còn chưa đủ sao? Coi như là cực phẩm soái ca rồi đấy, còn đẹp trai hơn tôi nhiều.”
“Đâu có, em không thấy vậy, vẫn là anh đẹp hơn, anh xem anh này, mũi mắt đều đẹp, như vẽ ra vậy.”
Phương Mẫn đưa tay muốn sờ mặt Giải Nhung, bị Giải Nhung nắm lấy cổ tay.