Giải Nhung bật cười: "Vậy tôi tăng gấp đôi nhé, bốn trăm nghìn."
"Được, giá chốt, năm trăm nghìn."
"Này, cô tiết kiệm chút có được không?"
"Không được, em thích tiêu tiền cho trai đẹp, anh làm gì được em?"
"Được được được, tùy cô."
"Nói trước một câu, dạo này sức khỏe tôi không tốt lắm, cần dưỡng sức, bác sĩ bảo tôi tĩnh dưỡng, cho nên nếu là trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cô đừng gọi tôi, tôi ngồi bên cạnh xem là được."
"Luôn cảm thấy anh hết viện cớ này đến viện cớ khác."
Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo em thích anh chứ! Phương Mẫn đặt hai tay ra sau đầu, xoay người bước về phía trước.
Sau đó hai người thực sự đến quán cà phê, cũng giúp đỡ một lúc, sau đó khách vắng dần, Phương Mẫn ngồi bên cửa sổ gọi một ly cà phê uống, Giải Nhung ngồi đối diện, uống một ly sữa tươi.
Phương Mẫn đột nhiên có chút hứng thú với người mẹ của đứa bé trong lời Giải Nhung, hỏi cậu có ảnh cô bạn tình kia không, cô ấy muốn xem đối phương trông như thế nào, đừng quá xấu xí, đến lúc đó con giống mẹ thì phí mất gen của Giải Nhung.
"Không có ảnh nhưng mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ đến vậy."
"Chắc chắn phải tìm người nào đó nhìn được mới ngủ cùng."
Giải Nhung nói đến đây, trong tầm mắt hiện lên một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, ban đầu còn nghĩ trí tưởng tượng của mình có phải quá chân thực rồi không, kết quả người bên ngoài cửa sổ thực sự bước vào, lúc này Giải Nhung mới nhận ra, không phải cậu tưởng tượng mà là người bạn tình anh đã ngủ cùng thực sự đến.
Đầu lưỡi Giải Nhung khẽ chạm vào răng, một ngày gặp mặt hai lần, nên nói là duyên phận hay nghiệt duyên đây.
Giải Nhung ngồi im không nhúc nhích, mặc cho người đàn ông bước vào.
Thời gian không còn sớm nữa, Thẩm Đình Sơn đến đón Phương Mẫn về, nếu anh không trông chừng thì Phương Mẫn có thể chơi thâu đêm, Thẩm Đình Sơn là người có ý thức về thời gian, nếu Phương Mẫn đã đến chỗ anh chơi thì phải tuân thủ quy tắc của anh.
Thẩm Đình Sơn bước vào quán cà phê, cách trang trí trong quán thanh tú tao nhã, hoàn toàn trái ngược với tính cách của chủ nhân nó.
Thẩm Đình Sơn không nhìn Giải Nhung mà cúi mắt nhìn Phương Mẫn với ánh mắt đầy áp lực.
Không đợi anh lên tiếng, Phương Mẫn đã tự mình đứng dậy.
"Biết rồi, đến giờ về nhà rồi."
"Vậy ngày mai lại cùng nhau chơi nhé." Phương Mẫn đi xa rồi lại quay đầu nói.
"Ngày mai?"
Vừa ra khỏi quán, Thẩm Đình Sơn đã nhíu mày.