Xuyên Thành Thái Y Trong Truyện Ngược Cẩu Huyết

Chương 5

Giây tiếp theo, giọng nam trầm thấp rõ ràng vang lên từ phía sau.

"Đóng cửa lại, không được lên tiếng." Hơi thở nam nhân phả vào bên cổ, giọng trầm thấp lạnh lẽo như đầm băng: "Đừng nói một lời thừa nào, ta sẽ cho ngươi sống."

Chân nến rơi xuống đất tắt ngấm vì hành động liên lụy, trang sách rơi vãi khắp nơi, ánh trăng từ cửa sổ mở rộng hắt vào, giúp Hứa Vân Thanh nhìn rõ dung mạo nam nhân.

Dưới ánh trăng, tóc mai nam nhân hơi rối, áo đen gần như hòa vào màn đêm, rõ ràng có một dung mạo ưa nhìn, nhưng đôi mắt lại bị một dải băng vải che đi, khiến người ta không thấy được đôi mắt của hắn.

Hứa Vân Thanh hít một hơi khí lạnh… Đúng là một gương mặt đẹp trai ngời ngời.

Không, không đúng.

Hứa Vân Thanh tỉnh táo lại.

Mau cứu giá! Có người hành thích thái y nè!

"Đừng nói một lời thừa nào, ta sẽ cho ngươi sống."

Bị dao nhọn dí vào eo uy hϊếp, Hứa Vân Thanh run rẩy làm theo chỉ dẫn của nam nhân, cài chặt cửa, rồi bị nam nhân ấn chặt vào cánh cửa.

Thân thể nam nhân và Hứa Vân Thanh áp sát vào nhau, vì khoảng cách cực gần, Hứa Vân Thanh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai, mùi máu tanh nồng nặc quyện với mùi cỏ lan thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi cậu.

Hứa Vân Thanh nhíu mày, lúc này mới phát hiện vai nam nhân bị mũi tên xuyên thủng, vết thương trông ghê rợn, đang rỉ máu ra ngoài.

Bị thương nặng như vậy, hắn lại không hề kêu một tiếng, dưới dải lụa đen bán trong suốt che mắt, có thể thấy lông mi dài và đôi mắt đang nhắm chặt của hắn.

Là người mù sao?

Thời điểm này có thể xuất hiện trong hoàng cung với dáng vẻ này, không phải thích khách thì cũng là phản tặc.

Còn việc làm sao một thích khách mù lại có thể tránh được tai mắt của cấm quân trong tình trạng bị thương nặng mà chạy đến cái viện tương đối hẻo lánh này của mình…

Thôi kệ, đối mặt với một cuốn truyện tấu hài cẩu huyết thì đừng quá logic làm gì.

Hứa Vân Thanh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại, còn có tiếng áo giáp va chạm lách cách. Cấm quân đồn trú trong hoàng cung khí thế hùng hậu, cách xa vẫn có thể phân biệt được.

Nam nhân đã ngẩng đầu từ trước khi Hứa Vân Thanh phát hiện ra cấm quân, cảnh giác hướng về phía cửa. Hứa Vân Thanh chỉ cần ngẩng đầu là thoáng thấy đường cong cằm hoàn mỹ của nam nhân, xương quai xanh trắng nõn nhô lên dưới cổ có một nốt ruồi son rõ ràng điểm xuyết.

Cho dù dùng ánh mắt thẳng nam hai mươi năm của Hứa Vân Thanh để nhìn, cũng không soi ra được chút khuyết điểm nào…