Người này quả thực có một vẻ ngoài ưa nhìn.
Nam nhân cao hơn Hứa Vân Thanh cả một cái đầu, cánh tay hắn rộng, bàn tay cũng lớn hơn cậu rất nhiều, tay hắn siết eo cậu gần như ôm trọn nửa vòng eo của Hứa Vân Thanh.
Khoảng cách giữa họ quá gần, sợ bị phát hiện nhịp tim bất thường, Hứa Vân Thanh không tự nhiên lùi lại một chút, lại bị nam nhân kéo lại giam giữa hai cánh tay: "Ngoan ngoãn chút."
Giọng trầm ấm từ tính, cũng rất hay.
Hứa Vân Thanh không động đậy nữa.
Tiếng bước chân đến gần, cuối cùng dừng lại ngoài cửa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của thị vệ: "Mở cửa, cấm quân tuần tra."
Con dao dí vào eo lại ấn sâu thêm vài phần, Hứa Vân Thanh hiểu ý, cố ý đè giọng khàn khàn: "Ta ngủ rồi."
Tiếng đập cửa "ầm ầm" càng dữ dội hơn, có vẻ muốn phá cửa xông vào: "Cấm quân tuần tra, sao lại có chuyện đóng cửa không mở, có phải có gì mờ ám không?"
Cửa phòng Thái Y Viện chỉ là một lớp ván mỏng, có thể bị họ phá ra bất cứ lúc nào, nam nhân cũng nhận ra điều này, cơ thể căng cứng, như một thanh kiếm sắc bén tùy thời có thể tuốt vỏ.
Rất không đúng lúc, Hứa Vân Thanh nhận ra một vấn đề.
Bây giờ đang là mùa hè, y phục cả hai đều rất mỏng manh, lớp áo ngoài gần như không tồn tại, Hứa Vân Thanh và hắn thân thể áp sát nhau quá gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn, má buộc phải áp vào l*иg ngực căng cứng vì quá căng thẳng của nam nhân.
Thật sự là, quá thân mật một chút.
May mà cả hai đều là nam tử, nếu không tư thế này thật quá tệ.
Hứa Vân Thanh thầm nghĩ.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng "bốp" một tiếng, tiếp đó là tiếng thị vệ vừa định phá cửa vang lên: "Ái da! Đội trưởng, ngài đánh ta làm gì?"
Một giọng nói thô ráp khác cũng vang lên, chắc là đội trưởng của đội cấm quân này: "Nơi này ai ở ngươi không biết sao?"
"Đây là Thái Y Viện mà? Người ở bên trong đương nhiên là thái y."
"Biết là đại phu ngươi còn gõ!" Đội trưởng lớn tiếng mắng. "Người chứ có phải sắt đâu, ai chẳng có lúc ốm đau bệnh tật, đắc tội với đại phu thì có kết cục tốt đẹp gì?"
Hứa Vân Thanh vô cùng đồng tình, điên cuồng tag lão hoàng đế và nam nhân trước mặt trong đầu.
Tuy nhiên, hành động của Hứa Vân Thanh dường như bị nam nhân hiểu thành tín hiệu cầu cứu, nam nhân đưa tay ra, dưới ánh mắt kinh hãi của Hứa Vân Thanh, hắn dùng cả lòng bàn tay bịt chặt môi cậu lại, hoàn toàn chặn đứng khả năng cậu cầu cứu bên ngoài.