Chỉ nghĩ thôi Hứa Vân Thanh đã thấy, trên đường đua này cậu mạnh đến đáng sợ, gần như không ai sánh bằng.
Hứa Vân Thanh đã tự vẽ ra tương lai huy hoàng rực rỡ của mình…
Lý Thời Trân, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Hippocrates... các bậc tiền bối đều đang trên trời nhìn cậu, thi nhau giơ ngón cái với cậu.
Bệnh nhân dưới tay cậu khỏi bệnh một cách thần kỳ, người nhà tặng vô số cờ gấm, trên đó viết: "Diệu thủ hồi xuân, Hứa thái y."
*Bàn về ảo mộng lãng mạn và ngây thơ nhất của mỗi sinh viên y.
Dưới tấm biển [Cứu người giúp đời, Treo hồ cứu thế] của Thái Y Viện.
Hứa Vân Thanh nhìn trời đêm rơi hai hàng nước mắt trong veo, ngửa mặt cười lớn dưới ánh mắt nghi ngờ của tiểu thái giám.
Tiểu thái giám kinh hãi: "Thái y, ngài không sao chứ."
"Không sao."
Hứa Vân Thanh nắm tay tự cổ vũ mình.
Cậu đã quyết định rồi, cậu phải sống, còn phải sống đến tận tập cuối cùng, cốt truyện tấu hài không quan trọng, truyện sắc văn cẩu huyết không quan trọng, cậu phải chuyên tâm hết mực, rèn giũa bản thân thành một danh y ưu tú.
Đêm đen, gió lớn, đêm thích hợp gϊếŧ người.
Vạn vật tĩnh lặng, phần lớn các nội điện trong cung đã sớm tắt nến, chỉ có Thái Y Viện còn sáng đèn, ánh nến ấm áp làm dịu đi không khí u ám của đêm khuya.
Tiểu thái y hôm nay cũng đang chăm chỉ đèn sách.
Thực ra Hứa Vân Thanh đang vẻ mặt nghiêm trọng, ngẩn người nhìn đống kinh thư chất cao như núi nhỏ trước mặt.
[Bản thảo cương mục], [Hoàng Đế nội kinh], [Thần Nông bản thảo kinh], [Thương hàn tạp bệnh luận]... Sức mạnh hùng hậu tích lũy qua năm ngàn năm văn hóa Trung Hoa không thể xem thường, Hứa Vân Thanh nhìn từng cuốn sách còn to hơn mặt mình trước mắt, hít một hơi khí lạnh mở trang sách.
"... Nang Tiên Thô Bôn Tiêu Bưu Thuý..."
Hứa Vân Thanh lại lật một trang nữa.
"... Tháp Yểm Bô Quải Niệt Liêu Đường Thưng Tí..."
Hứa Vân Thanh gập sách lại, chỉ thấy trời đất trước mắt tối sầm.
Đau khổ quá, đừng ép Tây y học Trung y mà hu hu.
Cảm giác giống hệt cuối tuần trước kỳ thi cuối kỳ, Hứa Vân Thanh cắn đầu bút, cắm cúi ghi chép trên giấy Tuyên Thành, chỉ ước có thể nhét hết kiến thức vào đầu mình.
Trong lúc đang tập trung cao độ, Hứa Vân Thanh lại nghe thấy hình như có tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh.
Cậu đột ngột ngẩng đầu, không phát hiện điều gì bất thường.
Hù, tự dọa mình.
Hứa Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cúi đầu, định cầm lấy cây bút lông đặt bên cạnh. Lại đột nhiên cảm thấy một vật nhọn lạnh lẽo cứng rắn dí vào sau lưng mình.
Là dao.
Không biết kẻ này đã lẻn vào Thái Y Viện từ lúc nào, còn định bắt cóc mình.
Ánh bạc lóe lên nơi khóe mắt khiến Hứa Vân Thanh cứng đờ người, Hứa Vân Thanh nghe thấy giọng mình cũng run rẩy: "Ngươi muốn làm gì?"