Những xúc tu dài mềm mại khẽ lướt qua gò má trắng ngần của cô gái, khiến hàng mi nàng run nhẹ. Trong cơn mơ hồ, cô mở mắt ra.
Đôi mắt trong suốt như bảo thạch ánh lên vẻ ngơ ngác trong chốc lát, nhưng dưới sự quấy nhiễu của xúc tu, cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Tiểu Nhất, lại đói rồi à?” Cecil dụi mắt, lười biếng ngồi dậy từ trên giường.
Con bạch tuộc nhỏ từ cánh tay cô bò lên chiếc đĩa sứ trắng trơn, dùng xúc tu gõ mạnh lên viền đĩa.
Mới chỉ một đêm mà nó đã ăn sạch cả đĩa thịt bò.
Cecil ngáp dài, lầm bầm nói: “Chờ chút nhé, tao bảo người mang thịt tới.”
Lúc này, con bạch tuộc mới ngoan ngoãn bò trở lại bể thủy tinh, thu xúc tu lại, đôi mắt tròn xoe dõi theo Cecil giữa những đám rong lơ lửng.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Anne bị cắn.
Lấy lý do Anne bị thương không thể phục vụ, Cecil bảo Kevin sắp xếp cho cô ấy đến chỗ khác. Theo lý thì phải lập tức cử một hầu gái mới tới thay, nhưng Kevin ba ngày nay bận rộn chuẩn bị cho việc chuyển chỗ của Lena, nên đã tạm quên mất việc này.
May mà Cecil chẳng mấy để tâm, thậm chí còn thấy yên tĩnh như vậy lại tốt.
Trong ba ngày qua, cả dinh thự đều tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của tiểu thư mới, chỉ trừ mỗi Cecil. Ngay cả Arnold cũng "tình cờ" bị công việc của kỵ sĩ đoàn giữ chân, thành ra trong suốt dinh thự rộng lớn này, người duy nhất bên cạnh Cecil lại chỉ có con bạch tuộc nhỏ.
Phòng mới mà Bá tước Levitt chuẩn bị cho Lena nằm rất gần phòng ngủ của Cecil. Để trang trí căn phòng đó, đám hầu cận suốt ngày đi qua đi lại trong hành lang, khiến Cecil bị làm phiền đến phát đau đầu. Vì vậy phần lớn thời gian ban ngày, cô và bạch tuộc nhỏ đều trốn trong vườn hoa hồng.
Vườn hoa hồng là nơi mẹ của Cecil khi còn sống đã tự tay sắp đặt. Giờ đây, nó đã trở thành chốn đau thương khiến người ta nhìn vật mà nhớ người. Bình thường, nơi này chỉ có một người làm vườn tên Lanny lui tới, so với các khu khác trong dinh thự thì yên tĩnh và kín đáo hơn nhiều.
Cecil nhấc váy lên, nhón chân, cẩn thận bước qua những bụi hồng dưới chân, rồi ngồi lên chiếc xích đu. Con bạch tuộc nhỏ chui ra từ một chiếc lọ thủy tinh mảnh, uốn lượn bò tới không một tiếng động, rồi nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Đôi mắt xanh biếc tròn xoe của nó không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn Cecil.
“Tối nay Lena sẽ đến rồi, Tiểu Nhất, chúng ta tặng cô ấy món quà ra mắt nhé?” Cecil nâng nó lên ngang tầm mắt, thì thầm nhẹ nhàng.
Tiểu Nhất chớp mắt, như thể đang ngoan ngoãn nghe lời cô vậy.
“Được, đến lúc đó phải nghe theo chỉ huy của tao đấy.” Cecil tự tin tràn trề: “Chỉ cần mày dọa cho cô ấy khóc, tao sẽ thưởng cho mày một chậu thịt bò to đùng.”
Tiểu Nhất lập tức vung vẩy xúc tu, trông vô cùng phấn khích.
Trong thời gian chung sống vừa qua, Cecil nhận ra Tiểu Nhất thật ra rất dễ nuôi.
Trước hết, nó là động vật ăn thịt thuần túy, ngoài thịt ra thì không đυ.ng tới bất cứ thứ gì khác. Nếu đưa rau cho nó, nó còn tỏ vẻ tức giận, thế nên chẳng cần bận tâm chuyện cân bằng dinh dưỡng.
Thứ hai, dường như nó hiểu được tiếng người. Không chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Cecil, nó còn phản hồi lại cô theo cách rất tích cực.
Có con vật nào vừa thông minh vừa đáng yêu hơn nó không chứ?
Cecil vui vẻ chơi đùa với bạch tuộc nhỏ một lúc, sau đó đặt nó lên chiếc xích đu. Còn cô thì nhảy xuống, bắt đầu thong thả hái từng đóa hồng trắng.
Từng động tác của cô đều nhẹ nhàng chậm rãi, toát lên vẻ dịu dàng không lời. Ánh nắng chiếu xuống thân hình cô, như thể thời gian cũng trở nên yên ả. Khi đã chán chơi dưới nước, bạch tuộc nhỏ bò lên dây leo, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Cecil cũng ngừng tay. Cô đan những đóa hồng trắng và dây leo lại với nhau thành một chiếc vòng hoa xinh đẹp, thử đội lên đầu một lúc, sau đó lại tháo xuống.
Cuối cùng, cô đưa tay về phía bạch tuộc nhỏ.
“Tiểu Nhất, đi thôi nào.”
Cecil dẫn bạch tuộc nhỏ đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô thành phố.
Trong nghĩa trang tĩnh lặng ấy, ngay cả chim bay lướt qua cũng không phát ra tiếng động nào, như thể cũng không nỡ phá vỡ sự trang nghiêm và yên bình nơi đây.
Cecil đứng trước một bia mộ sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa đan từ những đóa hồng trắng lên đó.
Đây là mộ phần của mẹ cô. Khi còn sống, mẹ cô yêu thích nhất là hoa hồng trắng. Sau khi mất, bên trong quan tài cũng được phủ đầy hoa hồng trắng.
Tiếc rằng mẹ đã ra đi quá lâu, những đóa hồng ấy từ lâu đã hóa thành lớp bùn thối mục.
Cecil đưa tay phủi sạch lớp bụi lặng lẽ bám trên mộ. Sau đó, cô ngồi xuống cạnh bia mộ, nghiêng đầu tựa vào một bên, hàng mi trắng muốt rũ xuống, đôi mắt như bảo thạch mờ sương, ánh lên một tia sáng lặng lẽ. Tựa như đang hoài niệm điều gì đó, mà cũng như chẳng nghĩ đến gì cả.
Thân hình cô mảnh mai, giờ khắc này ẩn sau phiến đá lạnh lẽo càng lộ rõ vẻ gầy yếu. Bạch tuộc nhỏ nằm gọn trên vai cô, đôi xúc tu nhỏ bé vốn lúc nào cũng động đậy thì giờ lại yên lặng hẳn, ngoan ngoãn một cách bất ngờ.
Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hương hoa hồng thoang thoảng bao phủ lấy cả hai. Mùi hương ấy dịu dàng, thanh khiết, như cái ôm lặng lẽ mà ấm áp từ người mẹ thân yêu.
Ánh hoàng hôn ngả về phía tây, nhuộm bầu trời bằng những sắc màu rực rỡ của buổi chiều tà. Tia nắng cuối ngày dát vàng lên mái tóc dài trắng muốt của cô gái, phủ lên đó một lớp ánh sáng mỏng manh như tơ lụa.
Gương mặt cô an nhiên và xinh đẹp, hơi thở nhè nhẹ và dài đều, rõ ràng là đang chìm trong giấc ngủ sâu. Đột nhiên, như bị điều gì đó quấy nhiễu, hàng mi dài mảnh như cánh bướm khẽ rung lên. Giây tiếp theo, cô liền tỉnh giấc.
Cô lại ngủ quên mất rồi.
Cecil mơ màng đứng dậy, miệng thì thào trong cơn mộng mị: “Tiểu Nhất?”
Không có bất kỳ hồi âm nào.
“Tiểu Nhất? Ra đây nào, chúng ta phải về rồi.” Cô lập tức tỉnh táo, bắt đầu vòng quanh mộ mà tìm kiếm.
Bạch tuộc nhỏ như thể bốc hơi khỏi thế gian, bóng dáng không thấy đâu cả. Mà nơi này không giống như căn phòng quen thuộc trong nhà, nghĩa trang này lại rộng và rậm rạp, không chỉ có vô số ngôi mộ mà còn được bao phủ bởi rất nhiều cây cối. Tìm một con bạch tuộc nhỏ ở nơi thế này, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cecil dừng bước, cố gắng nhớ lại tình cảnh khi Anne bị cắn.
Lúc đó, cô từng thử dùng thịt khô dụ Tiểu Nhất, nhưng không hiệu quả. Sau đó cô giơ tay Anne lên mà trên tay Annie lúc đó có máu...
Vậy ra, chính mùi máu đã thu hút Tiểu Nhất sao?
Cecil giơ tay phải lên, môi khẽ động. Một luồng sáng xanh mờ nhạt hiện ra trong không khí, hóa thành một lưỡi dao lướt qua đầu ngón tay cô. Máu liền rịn ra thành từng giọt đỏ tươi.
“Tiểu Nhất, ra ăn nào.” Cô nhẹ nhàng gọi.
Gió nhẹ thổi qua, khiến bụi cây phía sau Cecil phát ra âm thanh xào xạc. Cô xoay người theo hướng phát ra tiếng động, quả nhiên thấy bạch tuộc nhỏ đen nhánh chậm rãi bò ra từ giữa những tán lá.
Khóe môi Cecil khẽ nhếch lên, tay trái nhẹ nhàng vuốt qua ngón tay đang nhỏ máu. Một làn ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy vết thương, gần như chỉ trong khoảnh khắc, vết cắt liền lành lại, không còn chút dấu vết nào.
Đó là phép chữa thương cô học khi rảnh rỗi, chẳng ngờ lại có ngày được dùng đến.
Bạch tuộc nhỏ bò lên mu bàn tay cô, khịt khịt ngửi ngón tay giờ đã lành lặn, rồi vung xúc tu lên đầy vẻ bất mãn.
“Mày thật sự nghĩ tao sẽ dâng bản thân cho mày ăn sao?” Cecil bật cười, chạm nhẹ vào cái đầu tròn trĩnh của nó: “Đi thôi, chúng ta đi tìm đồ ăn.”
Cô quay đầu nhìn lại bia mộ một lần, rồi dẫn theo bạch tuộc nhỏ bước về phía căn chòi của người trông nghĩa trang.
Người trông mộ với dáng vẻ tinh anh, hơi tập tễnh bước ra khỏi căn chòi nhỏ, nheo mắt cười: “Tiểu thư Levitt, lại ngủ quên rồi phải không?”
“Ông đoán đúng rồi đấy.” Cecil khẽ cười: “Ông Thor, chỗ ông có một chậu thịt sống không?”
Người trông mộ vuốt râu: “Có thì có, nhưng mà tiểu thư cần nhiều thịt sống như vậy để làm gì?”
“Ông đừng hỏi nhiều thế, có là tốt rồi.” Cecil tháo chiếc trâm pha lê trước ngực xuống, đưa cả hai tay dâng cho ông ta.
“Miễn là tiểu thư Levitt cần, tôi đi lấy ngay.” Ông ta vui vẻ nhận lấy trâm, quay người trở vào trong.
Chẳng bao lâu sau, ông ta đã ôm ra một chậu thịt sống đỏ lòm vẫn còn rỉ máu, đem thẳng đến đặt lên xe ngựa của Cecil. Cô chào tạm biệt ông ta trịnh trọng rồi bước lên xe, rời khỏi nghĩa trang.
Khi cô trở về đến dinh thự, trời đã hoàn toàn tối.
Cecil bước xuống xe, dặn dò người hầu lái xe mang chậu rỗng bên trong đi xử lý.
Sau đó, cô liếc nhìn dấu vết bánh xe còn hằn trên nền đất lầy trước cổng, nghiêng đầu nói khẽ với bạch tuộc nhỏ đang nằm trên vai: “Tiểu Nhất, Lena tới rồi. Vẫn nhớ kế hoạch của chúng ta chứ?”