Bạch tuộc nhỏ uể oải nâng một cái xúc tu lên, dáng vẻ chẳng khác gì một vị đại ca đang ra oai: “Chuyện tôi làm, cứ yên tâm.”
“...”
Bạch tuộc nhỏ trông tự tin đến mức khó tin, Cecil đành tạm thời tin tưởng nó vậy.
Trời đêm tối đen như mực, Cecil giấu Tiểu Nhất vào trong tay áo, chậm rãi bước vào dinh thự rộng lớn.
Trong dinh thự, đám người hầu đang tất bật qua lại. Thấy đại tiểu thư quay về một mình, họ vội cúi đầu hành lễ, nhưng ánh mắt lại né tránh. Cecil hiểu rõ mọi chuyện, không buồn để ý, trực tiếp hướng về phía phòng khách, nơi náo nhiệt nhất mà đi tới.
Phòng khách sáng đèn rực rỡ, người quản gia già đang đứng nghiêm trang một bên cửa.
Thấy Cecil, ông ấy cúi người thật sâu: “Tiểu thư, cô đã về rồi.”
Cecil khẽ nhướng mày: “Sao thế? Có khách quý à?”
Quản gia không trả lời, chỉ kính cẩn lùi sang một bên. Cecil thản nhiên bước vào, đôi chân giẫm lên tấm thảm dày màu sẫm, không phát ra tiếng động nào, tựa như một con mèo nhẹ nhàng đáp xuống chiếc gối lụa.
Trong phòng chỉ có ba người. Họ đang quay lưng về phía Cecil, không ai nhận ra cô đã tới. Hai người đàn ông tóc vàng cao lớn là Kevin và Arnold, còn thiếu nữ tóc vàng còn lại, tất nhiên là Lena.
Họ đều sở hữu mái tóc vàng óng rực rỡ, khi đứng cạnh nhau, thật sự giống một gia đình hoàn hảo. Còn Cecil, với mái tóc dài trắng muốt như tuyết, lại giống như một đứa con riêng của Kevin hơn là thành viên chính thống trong nhà.
Nhưng thật ra, Cecil lại rất yêu thích màu tóc của mình.
Cô khẽ hắng giọng, cố tình lên tiếng để thu hút sự chú ý: “Cha, anh trai, người này là ai vậy?”
Cả ba người cùng lúc quay lại. Kevin lập tức nở nụ cười tươi rói, trong khi sắc mặt của Arnold lại có phần lạnh lùng.
Tuy nhiên, ánh mắt của Cecil lại chẳng dừng trên hai người họ mà rơi thẳng vào cô thiếu nữ xinh đẹp kia...
Lena Levitt, một cô gái thuần khiết như đóa cúc dại, đôi mắt xanh lam dịu dàng còn ấm áp hơn cả Cecil, đang rụt rè nhìn lại cô.
Đúng là một cô gái đáng yêu.
Cecil âm thầm cảm thán trong lòng, nếu không bị vận mệnh ép buộc, cô thật sự chẳng nỡ đối đầu với một người con gái hoàn hảo như vậy.
Trong lúc Cecil đang quan sát Lena, thì Lena cũng đang đánh giá lại Cecil. Nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng, mắt xanh trước mặt, trong mắt Lena thoáng hiện một tia kinh ngạc.
“Chào, chào chị, em tên là Lena, là...”
Cô ấy ấp úng tự giới thiệu, nhưng chưa kịp nói hết câu, Kevin đã lên tiếng ngắt lời.
“Cecil, đây là Lena mà ta đã từng nhắc tới. Con bé là em gái của con và Arnold.”
“Con mau giới thiệu mình với Lena đi.”
Kevin nhìn hai đứa con mình, ánh mắt tràn đầy khích lệ.
Arnold bắt gặp ánh mắt đó. Anh ấy khẽ nghiêng người, cúi chào nhẹ về phía Lena, biểu cảm trên mặt lịch thiệp nhưng xa cách.
“Anh tên là Arnold Levitt, là anh trai của Cecil.”
Ngắn gọn, lạnh nhạt, ẩn chứa sự xa lạ không nói thành lời.
Nhưng Lena không để tâm. Cô ấy mỉm cười rụt rè, dưới ánh đèn sáng rực, nụ cười ấy lại càng thêm rạng rỡ.
“Arnold... Anh trai, em chào anh.”
Kevin lập tức gật đầu hài lòng, rồi lại nhìn sang Cecil đang đứng yên lặng.
Tới lượt mình rồi sao?
Cecil nghiêm túc điều chỉnh lại cảm xúc, trong chớp mắt liền nhập vai "ác nữ". Nhớ lại những phân đoạn trong nguyên tác, cô ngẩng đầu kiêu căng, liếc nhìn Lena bằng ánh mắt khinh bỉ đầy ngạo mạn.
“Tôi nghe nói cô là dân thường đúng không? Tôi thật sự không ưa nổi cái mùi trên người bọn dân thường, làm ơn tránh xa tôi một chút.”
Nghe những lời này đi, nhìn cái thần thái kia kìa. Một vai phản diện hoàn hảo đến thế, còn ai vượt qua được cô nữa đây?
Cecil hài lòng cong môi, ngẩng lên quan sát phản ứng của ba người còn lại.
Lena thì khỏi phải nói, bị cô làm cho bối rối tay chân, không biết phản ứng thế nào. Arnold có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không tỏ vẻ trách móc gì. Phản ứng mạnh nhất là từ "người cha tạm bợ" của cô - Kevin, ánh mắt ông nhìn cô tràn đầy giận dữ và khiển trách, như thể chỉ chực lôi cô vào thư phòng để nhốt lại.
Cecil làm như không thấy. Dù sao cô cũng đã giấu sẵn đồ ăn vặt trong thư phòng rồi, thật sự bị phạt nhốt thì cũng chẳng sao.
“Cecil, con quá vô lễ rồi. Lập tức xin lỗi Lena ngay!” Kevin hạ giọng nghiêm nghị quát.
“Không sao đâu, cha... Chị chắc cũng không có ý gì đâu...” Lena yếu ớt lên tiếng xoa dịu.
Nghe vậy, Cecil lập tức đảo mắt một cái rõ to, diễn tròn vai "cô nàng kiêu ngạo vô lý" đến mức không thể bắt bẻ.
“Con...” Kevin nhìn cô đầy u ám, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, chỉ nói một câu: “Cecil, con thật là không biết điều.”
Cecil: “Hừ.”
Bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng, sự căng thẳng lan tỏa trong không gian. May mà quản gia đúng lúc bước vào, phá vỡ cục diện khó xử này.
“Thưa ngài, bệ hạ triệu kiến.”
Kevin nghe xong liền trấn tĩnh lại, để lại cho Arnold một câu: “Chăm sóc tốt em gái.” Rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng khách, chỉ còn lại ba anh em và con bạch tuộc nhỏ trốn trong tay áo của Cecil.
Arnold kéo ghế bên bàn, nói với Lena: “Cha bảo em vẫn chưa ăn gì, vừa hay Cecil cũng mới về, nếu không phiền thì cùng ăn luôn nhé.”
Lena nhíu mày bất an: “Không cần đợi cha... Cha sao?”
“Không cần.” Arnold thản nhiên đáp: “Tối nay ông ấy chắc không về đâu.”
“Vậy... Vậy cũng được...”
Lena đan tay vào nhau, từ từ ngồi xuống, hành động vẫn có phần lúng túng.
“Cecil, lại đây với anh.”
Arnold đổi sang vẻ mặt dịu dàng, kéo Cecil ngồi xuống bên cạnh, rồi vuốt nhẹ tóc cô như đang vỗ về.
Mái tóc dài trắng tinh như tuyết xõa xuống vai thiếu nữ, dưới ánh đèn rực rỡ, phản chiếu ánh sáng trong suốt lấp lánh.
Lena ngẩn ngơ nhìn, không kìm được buột miệng hỏi: “Tại sao tóc của chị lại màu trắng vậy?”
“Thật biết hỏi ghê.”
Ánh mắt của Arnold lập tức trở nên u ám, nhưng Cecil thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
“Vì chị thừa hưởng màu tóc từ mẹ.” Cô đáp.
“Á!” Lena lập tức nhận ra mình đã lỡ lời: “Xin lỗi...”
Trên đường đến đây, cô ấy đã được quản gia giải thích sơ qua về tình hình của gia tộc Levitt, dĩ nhiên cũng biết mẹ của Cecil đã mất từ lâu.
Chỉ là... Cô ấy không biết phu nhân đó có mái tóc trắng như tuyết.
Cecil không đáp lại cô ấy nữa. Khi Lena còn đang do dự không biết có nên nói thêm điều gì không, thì người hầu đã mang bữa tối thịnh soạn vào.
Súp nóng, món chính, tráng miệng, tất cả đều đầy đủ. Những món ăn thơm ngon được bày biện trên đĩa sứ tinh xảo, tỏa ra mùi hương hấp dẫn khiến mắt Lena hoa lên.
Cô ấy chưa từng thấy bữa ăn nào phong phú như vậy, càng chưa nói đến việc được ăn. Dù rất muốn nếm thử, nhưng hai người đối diện vẫn chưa động đũa, cô ấy đành nén đói, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Arnold nhìn ra được Lena đang đói lả, hào phóng nói: “Không cần khách sáo, ăn đi.”
“Cảm, cảm ơn anh... Anh Arnold.”
Lena ngượng ngùng cảm ơn, cầm dao nĩa lên rồi cúi đầu ăn một cách lặng lẽ.
Arnold và Cecil cũng bắt đầu dùng bữa, trong chốc lát, trên bàn ăn chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của tiếng ăn uống.
Cecil tính toán thời điểm đã gần chín muồi, liền dưới bàn khẽ nhéo đầu con bạch tuộc nhỏ, ra hiệu cho nó bắt đầu hành động.
Nhận được mệnh lệnh, con bạch tuộc nhanh nhẹn bò ra khỏi tay áo. Nó men theo chân bàn trườn xuống mặt sàn lát gạch sáng bóng, rồi lại bắt đầu cuộc hành trình gian khổ, leo lên tận trần nhà, cuối cùng "phì phò" trèo lên chiếc đèn chùm lớn ngay trên đầu Lena.
Cecil không hề biết hành trình "rườm rà vô ích" đó, còn đang thầm thắc mắc không biết Tiểu Nhất đã đi đâu, sao mãi chưa thấy xuất hiện.
Cô đặt nĩa bạc xuống, định cúi đầu tìm thử, thì đột nhiên, chiếc đèn chùm trên đầu Lena khẽ lắc lư.
Bạch tuộc nhỏ đen nhánh hiện ra trên chiếc đèn chùm vàng kim, xúc tu quấn lấy những viên pha lê rủ xuống, đung đưa lơ lửng giữa không trung. Nghe tiếng động, cả ba người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ nghe một tiếng “bẹp” vang lên...
Bạch tuộc nhỏ rơi xuống từ đèn chùm.
Bạch tuộc nhỏ: ∑(O_O;)!
Lena: “?”
Bạch tuộc nhỏ chật vật rơi thẳng vào đĩa thức ăn.
Nó cố gắng dùng xúc tu chống đỡ để bò dậy, nhưng trong đĩa có một lớp dầu mỏng. Vừa gượng lên được một chút, nó lại trượt chân vì trơn, ngã nhào trở lại.
Cảnh tượng ấy quá đỗi khôi hài, khiến Lena bật cười “phụt” một tiếng.
Cecil: “...”
***
Tác giả có lời muốn nói: Cá cá, nguy rồi.