Nuôi Dưỡng Thiếu Niên Bạch Tuộc

Chương 3: Ra đây ăn thịt nào

Cecil không thích Anne, vì Anne lúc nào cũng mang lời của Bá tước Levitt ra để áp chế cô.

Cecil cho rằng Anne là người hầu của cô, vậy thì lẽ ra nên nghe theo mệnh lệnh của cô chứ không phải của cha cô. Nếu Anne nhất định muốn quản cô, thì sao không trực tiếp làm mẹ kế của cô luôn đi?

Cecil cảm thấy phiền phức vì Anne, nhưng lại lười đổi một người hầu mới. May mà hai năm nay Anne cứ quanh quẩn bên cạnh Bá tước Levitt, cuộc sống của Cecil nhờ đó cũng yên tĩnh hơn nhiều.

“Con yêu, cuối cùng con cũng về rồi.” Người đàn ông tuấn tú đứng trước giá sách cao lớn, vẫy tay gọi Cecil bước vào phòng.

Cecil liếc nhìn xung quanh, phát hiện Arnold cũng có mặt.

Cô nở một nụ cười ngây thơ vô hại rồi bước tới: “Cha gọi con có việc gì vậy ạ?”

Kevin Levitt, hiện là Bá tước Levitt, đồng thời là cha của Cecil và Lena.

Cecil đoán rằng Kevin gọi cô và Arnold đến đây chắc chắn là để nói chuyện về Lena. Nghĩ đến việc sau này người đàn ông này sẽ vì Lena mà trách mắng và hà khắc với cô, Cecil đến cả ánh mắt cũng không muốn dành cho ông.

“Nghe Anne nói con và Arnold cùng đi chợ hải sản à? Thế nào rồi, có mua được gì không?” Kevin nhẹ nhàng xoa đầu Cecil, giọng nói cố ý hạ thấp, tràn đầy kiên nhẫn.

Cecil ngoan ngoãn trả lời: “Mua một con cá nhỏ ạ.”

Arnold: “Cái đó mà gọi là cá nhỏ à?”

“Là cá nhỏ thế nào, cho cha xem thử được không?”

Cecil: “Không được.”

Kevin: “...”

Bị con gái từ chối thẳng thừng, Kevin ngượng ngùng gãi mũi. Ông âm thầm quan sát sắc mặt của Cecil, ho khan hai tiếng một cách khô khan, rồi nghiêm túc chỉnh lại tư thế, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

“À, thật ra cha gọi hai đứa con đến là để nói một chuyện.”

Cecil lười biếng chớp mắt một cái, chờ ông nói tiếp.

“Thật ra... Hai con còn có một đứa em gái.” Kevin hơi dừng lại một chút, nói với vẻ trang trọng.

“Em gái?” Arnold hơi nhíu mày.

“Ừ...” Kevin gật đầu: “Con bé tên là Lena, chỉ nhỏ hơn Cecil nửa tuổi, là một đứa trẻ lương thiện và lạc quan.”

Cecil không nhịn được liếc nhìn Kevin một cái, người đàn ông vừa chạm phải ánh mắt của cô liền lảng tránh trong chột dạ.

Chỉ nhỏ hơn cô nửa tuổi, nghĩa là khi mẹ còn đang mang thai, Kevin đã dan díu với "bạch nguyệt quang" của ông rồi sao?

Cecil chợt nhớ tới vẻ mặt mãn nguyện và hạnh phúc của mẹ trước lúc qua đời, lòng bỗng thấy chua xót thay bà.

Thật là một người phụ nữ đáng thương, đến tận lúc chết vẫn tin rằng chồng mình thật lòng yêu thương mình.

Phi! Đồ đàn ông tồi!

“Bao năm nay, Lena sống nương tựa vào bà ngoại. Không lâu trước đây, bà ngoại con bé qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình nó. Một tuần trước, ta mới biết tin và đã đến thăm con bé.”

Giọng Kevin dần trầm xuống, khác hẳn vẻ dịu dàng giả tạo khi hỏi chuyện Cecil ban nãy.

“Con bé sống rất vất vả... Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng làm tròn bổn phận của một người cha với nó. Bây giờ ta muốn đón nó về đây, để nó trở thành một thành viên của gia đình Levitt, cùng sống với chúng ta. Được chứ?”

Trong thư phòng chợt lặng đi, cả Cecil và Arnold đều không lên tiếng.

Arnold rõ ràng vẫn chưa hết bất ngờ khi biết mình còn có một người em gái gần như cùng tuổi với Cecil, lúc này vẫn đang chìm trong trạng thái sửng sốt. Còn Cecil thì im lặng là bởi trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về “bé nhỏ” của mình, con bạch tuộc nhỏ cô mới mua. Cô lo rằng Anne sẽ làm lạc mất nó.

Làm ăn được không đấy, cái cô nàng hậu đậu đó. Hay là quay về xem thử thì hơn?

Cecil lo lắng khẽ cau mày. Arnold nghiêng đầu liếc sang, liền thấy cô cụp mi với hàng mi dài trắng như tuyết, giữa đôi mày vương một vẻ u sầu nhè nhẹ.

Tim Arnold thắt lại.

Anh ấy ngẩng đầu, đôi mắt xanh tinh khiết như hồ băng phủ sương, ánh lên sự lạnh lùng hiếm thấy: “Nếu chúng con nói không đồng ý, cha sẽ nghe theo ý kiến của chúng con sao?”

Kevin không nhịn được cau mày: “Tất nhiên là không.”

“Vậy thì không cần nói tiếp nữa.” Arnold bước tới nắm lấy tay Cecil, lạnh nhạt cúi chào Kevin: “Hôm nay Cecil mệt rồi, con đưa em ấy đi nghỉ.”

Nói xong, anh ấy liền kéo Cecil rời khỏi thư phòng, đến câu chúc ngủ ngon cũng không buồn nói.

Arnold và Cecil sánh vai đi trong hành lang, Cecil bước đi vội vã, im lặng không nói lời nào, Arnold thấy thế liền đưa tay kéo lấy cổ tay cô.

“Cecil, đừng nghĩ nữa.”

Cecil vẻ mặt u sầu: “Không nghĩ không được, Anne vô dụng thế cơ mà.”

Arnold hơi sững lại: “Anne?”

“Đúng vậy, Tiểu Nhất đang ở trong tay Anne đấy.” Cecil trông rất lo lắng: “Nhìn cô ấy tay run lẩy bẩy như thế, đúng là không nên giao Tiểu Nhất cho cô ấy. Nếu cô ấy làm mất Tiểu Nhất thì mình biết đi đâu mà tìm lại một con bạch tuộc nữa chứ.”

Arnold: “...”

Hóa ra trong lòng Cecil, người cha đáng kính của họ còn không quan trọng bằng một con thú cưng vừa mới mua về.

Arnold dở khóc dở cười, vừa định thở phào một cái thì đột nhiên sực nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng.

Cha thì không bằng thú cưng, vậy còn anh ấy thì sao? Chẳng lẽ địa vị của anh ấy trong lòng Cecil còn thấp hơn cả con bạch tuộc đó?

Arnold lập tức thấy như đối mặt với đại địch, đang định nghiêm túc thảo luận với Cecil về vấn đề này thì một tiếng hét chói tai bỗng vang lên từ hướng phòng của Cecil.

Cecil và Arnold nhìn nhau một cái, lập tức chạy về phía đó.

Một chiếc lọ thủy tinh vỡ nát trên sàn, nước trong lọ đổ tràn ra, Anne ngồi bệt dưới đất, mặt mày hoảng loạn, toàn thân run như cầy sấy.

Cecil nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh đống hỗn độn trên sàn, lạnh lùng hỏi: “Tiểu Nhất đâu?”

Annie giọng run run, như sắp khóc: “Nó... Nó cắn tôi...”

“Tôi hỏi là nó ở đâu, không phải hỏi nó đã làm gì.” Cecil nói chậm rãi, từng chữ một.

Anne co rúm người lại: “Nó... Nó trốn rồi... Trốn ra khỏi lọ rồi...”

Cecil: “...”

Xem ra Anne đúng là không thể giữ lại được nữa rồi, cái tật trả lời sai trọng tâm bao nhiêu năm vẫn chẳng sửa nổi.

Cecil dứt khoát không hỏi nữa, cúi người bắt đầu lục tìm từng khe hở giữa các món đồ nội thất.

Arnold thì bước đến trước mặt Anne, nửa ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Anne, cô nói nó cắn cô, vậy có thể nói cho tôi biết vì sao nó lại cắn cô không?”

Anne vốn đang sợ đến run cầm cập, thấy thái độ của Arnold dịu dàng như vậy thì nỗi hoảng loạn và sợ hãi trên mặt mới vơi đi đôi chút.

“Tôi... Tôi thả vụn bánh mì vào lọ, tưởng nó sẽ ăn, ai ngờ nó chẳng thèm ngửi lấy một cái, rồi đột nhiên quấn lấy tay tôi! Tôi sợ quá nên định gỡ nó ra, ai ngờ nó bỗng mở miệng...”

“Miệng?” Arnold cố nhớ lại hình dạng của con bạch tuộc nhỏ, nhưng lại không tài nào nhớ nổi cái miệng của nó nằm ở đâu.

“Ừ, ừ... Nó đột nhiên há miệng, miệng đầy răng nhọn hoắt, đáng sợ lắm!” Anne như thể nhớ lại cảnh tượng ấy, lại bắt đầu run lên không ngừng: “Lúc đó tôi sợ đến ngẩn cả người, rồi nó cắn ngay vào hổ khẩu tôi, đau đến nỗi tôi vung tay ném nó ra, rồi... Rồi nó biến mất...”

Anne run rẩy đưa tay ra trước mặt Arnold, chỗ hổ khẩu máu me đầm đìa. Nhìn kỹ còn thấy một hàng dấu răng chi chít nhỏ xíu như kim châm, đủ để thấy mấy cái răng đó sắc đến mức nào.

“Ai bảo chị không cho nó ăn thịt.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ bất chợt vang lên, làm Anne giật bắn người. Cô ấy quay đầu lại, thấy Cecil không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình.

Arnold nhíu mày khó hiểu: “Không cho ăn thịt?”

“Đúng vậy, không có thịt thì Tiểu Nhất đương nhiên phải tự tìm thịt để ăn rồi.” Cecil gật đầu như lẽ đương nhiên: “Tay cô ấy là thịt mà.”

Arnold: “...”

“Em nghĩ nó thật sự nghĩ vậy sao?” Arnold hỏi với vẻ không chắc chắn.

Cecil: “Tất nhiên rồi, người bình thường ai mà chẳng nghĩ vậy chứ?”

Arnold: “...”

Anne: “...”

Arnold bắt đầu nghiêm túc tự hỏi liệu mình có phải là người bình thường hay không.

Cecil cầm miếng thịt khô trên bàn, lắc lắc trong không khí: “Tiểu Nhất, ra đây ăn thịt nào.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Anne.

Arnold: “Có khi nào nó đã chạy ra ngoài rồi không?”

Cecil giơ cánh tay bị cắn của Anne lên, lắc lắc trong không khí: “Tiểu Nhất, ra đây ăn thịt nào.”

Anne: “...”

Mùi máu nhàn nhạt lan ra trong không khí, sau một tràng loạt xoạt khe khẽ, con bạch tuộc nhỏ khẽ vung những chiếc xúc tu mảnh dài, chậm rãi bò ra từ khe dưới gầm tủ quần áo.

Cecil cúi người xuống, giọng nhẹ nhàng mang theo chút dụ dỗ: “Tiểu Nhất, lại đây nào.”

“A! Đừng lại đây! Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi mà...”

Nhìn con bạch tuộc nhỏ từng chút từng chút bò tới, Anne đột nhiên hét toáng lên, rồi bất ngờ đẩy Cecil ra, hoảng loạn lao ra khỏi phòng như chạy trốn mạng sống.

Cecil ngẩn ra: “Cô ấy phát điên rồi sao?”

Arnold: “...”

Con bạch tuộc nhỏ lần theo mùi máu còn sót lại bò lên cổ tay của Cecil, cô vuốt nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu của nó như động viên, rồi đưa miếng thịt khô đến, háo hức nói: “Nào, ăn đi.”

Con bạch tuộc giơ một cái xúc tu lên dò thử trên miếng thịt, sau đó cuộn lấy và nhanh chóng đưa vào cái lỗ nhỏ ở gốc xúc tu.

Hình như... Chẳng thấy cái răng nào nhỉ.

Cecil chăm chú nhìn cảnh con bạch tuộc ăn uống, Arnold rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: “Cecil, hay là đừng nuôi Tiểu Nhất nữa, được không?”

Cecil không thèm ngẩng đầu: “Tại sao?”

“Vì nó biết cắn người, em cũng thấy rồi đấy.” Arnold lo Tiểu Nhất đang ăn dở lại ngoạm luôn một miếng tay của Cecil, nói nhanh hơn hẳn: “Sinh vật nguy hiểm như vậy không thể nuôi được, vẫn nên xử lý đi thôi.”

“Chó con cũng biết cắn người đấy, anh có thấy chó con nguy hiểm không?”

Cecil liếc nhìn Arnold một cái, trong đôi mắt trong veo như ngọc chứa đầy ý cười: “Yên tâm đi, anh trai, sẽ không sao đâu. Em với Tiểu Nhất đã xây dựng mối quan hệ bạn bè vô cùng sâu sắc rồi, đúng không, Tiểu Nhất?”

Con bạch tuộc nhỏ đang ăn uống thỏa mãn nheo đôi mắt lại, xúc tu ẩm ướt và đen bóng chậm rãi quấn lấy ngón tay của thiếu nữ, như đang thân mật đáp lại lời cô.

Cecil mỉm cười, mắt cong cong như trăng non: “Thấy chưa, anh trai?”

Arnold không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhất.

Không biết có phải ảo giác không, anh ấy cứ cảm thấy...

Hình như thân thể của Tiểu Nhất... Đang lớn dần?

***

Tác giả có lời muốn nói: Cecil, một người nuôi thú cưng đạt chuẩn.