Chiếc xe ngựa lăn bánh chầm chậm trên con đường lầy lội. Tấm rèm sẫm màu bị vén lên, lộ ra một gương mặt tinh xảo không tì vết.
“Anh ơi, mấy con cá này trông bình thường quá.”
Giọng cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo như mật, nhưng không giấu được vẻ thất vọng. Arnold ngồi đối diện lập tức lên tiếng dỗ dành.
“Đừng vội, mấy con đặc biệt còn ở phía trước. Bên ngoài bẩn lắm, ngoan nào, kéo rèm xuống đi.”
Cecil nghe lời, thả rèm xuống, ngồi ngay ngắn đối diện Arnold. Mái tóc trắng như tuyết hơi xoăn nhẹ, buông lơi yên tĩnh trên vai cô.
Arnold hỏi: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn nuôi cá thế?”
Cecil thản nhiên đáp: “Rảnh quá.”
Arnold: “...”
“Có phải vì cha gần đây ít ở bên em nên em giận không?” Vừa hỏi, Arnold vừa quan sát nét mặt của Cecil.
Cecil bĩu môi, chẳng thèm để tâm: “Ông ấy chán chết, ai thèm ông ấy ở cạnh. Em còn mong ông ấy đừng đến làm phiền em ấy chứ.”
Những lời Cecil nói đều là thật lòng, nhưng lọt vào tai Arnold lại hóa thành tiếng oán trách đầy giận dỗi của một cô em gái nhỏ.
Arnold khẽ thở dài, rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh Cecil.
“Gần đây cha quả thật hơi bận. Nhưng không sao, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Cecil liếc mắt nhìn sang, thản nhiên buông một câu: “Biết đâu vài hôm nữa, anh cũng bận như ông ấy thì sao.”
Trong kịch bản gốc của trò chơi, Arnold luôn tỏ ra dịu dàng quan tâm với cô em gái mới - Lena, và khi hai người dần trở nên thân thiết, thời gian anh ấy dành cho Cecil cũng ngày một ít đi.
Trong nguyên tác, Cecil cho rằng Lena đã cướp mất cha và anh trai của mình, cướp đi sự cưng chiều lẽ ra chỉ thuộc về cô. Vì vậy, cô ngày càng oán ghét Lena, rồi tìm đủ mọi cách để bắt nạt, làm khó cô ấy.
Còn hiện tại, Cecil chẳng quan tâm người ta có lạnh nhạt với mình hay không. Điều duy nhất cô quan tâm là: Chất lượng cuộc sống của cô có vì vậy mà đi xuống hay không.
“Cecil, em yên tâm.” Arnold nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng đầy kiên quyết: “Dù có bận đến đâu, em vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.”
Cecil trong lòng: Thôi khỏi cần thiết đến mức đó...
Ngoài miệng lại nghiêm túc nói: “Anh bảo đầu bếp đặt em là ưu tiên số một là được rồi.”
Arnold sững người một chút, sau đó bật cười khẽ thành tiếng.
“Được, nghe em hết.”
Đúng lúc hai anh em đang trò chuyện rôm rả, xe ngựa cũng từ từ dừng lại.
Arnold vén rèm lên, cẩn thận nắm tay Cecil dẫn cô bước xuống xe.
Cecil chớp chớp hàng mi dài, khi nhìn rõ sinh vật trước mặt thì đôi mắt xanh lam như bảo thạch lập tức ánh lên vẻ rực rỡ lấp lánh.
Arnold nói không sai, mấy con “không bình thường” đúng là tụ tập hết ở đây rồi.
Mấy bể kính to như quả núi được xếp chồng lên nhau, nước bên trong đυ.c ngầu, đủ loại sinh vật kỳ quái đang bơi qua bơi lại, đủ hình dạng, đủ màu sắc.
Cecil không thể chờ thêm giây nào, hăm hở bước qua đám bùn đất dưới chân, mắt sáng rỡ tò mò ngắm nhìn từng bể cá: “Đây là cá gì thế, sao con nào cũng xấu thế này?”
Bên cạnh, người bán cá bật cười ha hả: “Tiểu thư à, mấy con này đều là cá biển sâu đó! Dưới đáy biển tối om, không ai thấy ai, nên cá nào cũng muốn mọc sao thì mọc thôi!”
Cecil: Trời ơi, cái trò đùa cũ rích này.
Cô bĩu môi, khó chịu gõ gõ vào thành kính, đuổi mấy con cá biển xấu xí đang bơi lượn loạn lên. Sau đó cô cẩn thận xem xét từng bể một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bất kỳ con động vật thân mềm nào trông giống bạch tuộc cả.
Cái quái gì vậy chứ, chẳng lẽ thế giới này không có bạch tuộc thật sao?
Arnold thấy cô em gái bỗng trầm mặt, liền lo lắng ngồi xổm xuống hỏi: “Sao thế? Không có thứ em muốn à?”
Cecil đáp, vẻ mặt lạnh tanh: “Cá này xấu quá, em không thích.”
Arnold: “...”
Cá bình thường thì chê, cá xấu cũng chê.
Arnold hoàn toàn không đoán nổi rốt cuộc cô em bảo bối của mình muốn gì nữa.
Người bán cá thấy vậy, vội vàng lên tiếng níu kéo: “Tiểu thư muốn loại cá gì? Ngày mai tôi ra biển bắt về cho ngài!”
Cecil trầm ngâm một lát, rồi nhỏ giọng miêu tả: “Tôi muốn con nào mà đầu tròn tròn, thân mềm mềm, chân dài dài ấy.”
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn bằng khóe mắt về phía cái bể nhỏ đặt cạnh chân mình. Trong bể này chẳng có mấy con cá, chỉ có nước đen ngòm, vài cọng rong biển rối tung và một khối nhỏ đen đen cuộn tròn trong góc...
Khoan đã.
Đầu tròn tròn, thân mềm mềm, chân dài ngoằng.
Không phải là nó đó chứ?
Cecil lập tức ngồi xổm xuống, qua lớp kính ngoài mà chăm chú quan sát sinh vật nhỏ trông giống bạch tuộc kia.
Đó là một con bạch tuộc tí hon, nhỏ xíu, đen nhánh, trơn bóng. Nó cuộn tròn các xúc tu lại như một quả bóng đen, lặng lẽ nằm gọn trong góc bể, gần như hòa vào cùng đám rong biển xung quanh, chẳng trách trước đó cô không hề để ý đến sự hiện diện của nó.
Cecil bị vẻ an phận, sống dở chết dở ấy của nó thu hút, không nhịn được liền thò tay vào bể, nhẹ nhàng chọc lêи đỉиɦ đầu con bạch tuộc nhỏ.
Bạch tuộc nhỏ: O_O!
Nó như bị giật mình tỉnh giấc, lập tức mở to mắt. Đôi mắt tròn vo long lanh như hai viên pha lê trong suốt, ngơ ngác đảo quanh rồi cuối cùng chậm rãi đối diện với ánh mắt của Cecil.
Cecil: Dễ thương... Dễ thương quá mức luôn rồi!
Cô vui sướиɠ muốn phát điên, liền khum ngón tay xoa nhẹ lên đầu con bạch tuộc. Bạch tuộc nhỏ chớp mắt, xúc tu dài ngoằng lập tức quấn lấy tay cô.
“Anh ơi, nhìn nè!”
Arnold đang trò chuyện với người bán cá thì quay đầu lại và lập tức trông thấy cô em gái cưng của mình đang vui vẻ giơ tay lên. Trên những ngón tay trắng trẻo như ngọc ấy, một sinh vật lạ lùng, nhớp nháp đang quấn chặt lấy không buông.
Arnold: “!!!”
“Cecil, đừng cử động!” Đồng tử của Arnold lập tức co rút vì hoảng, anh ấy chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, định gỡ con bạch tuộc nhỏ ra ngay tức khắc. Nhưng Cecil đã nhanh tay ngăn lại.
“Anh làm gì vậy?” Cecil nhìn anh ấy kỳ lạ, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve lên đầu con bạch tuộc nhỏ: “Anh đừng làm em nó sợ. Nó nhát lắm đó.”
Arnold nghiêm mặt: “Anh đang giúp em gỡ thứ này ra!”
“Không cần đâu, bọn em đang chơi vui mà.” Cecil khẽ động ngón tay, mấy xúc tu của con bạch tuộc liền quấn chặt hơn nữa. Trên ngón trỏ còn đọng lại vệt nước nhớp nháp do bị quấn chặt nãy giờ, trông hơi bẩn bẩn.
“Anh nhìn xem, nó đáng yêu biết bao.”
Arnold: “...”
Người bán cá: “...”
Arnold thực sự không thể nào mở miệng nói từ “dễ thương” khi đối diện với sinh vật kỳ quái trước mặt, và anh ấy chắc chắn một điều: Chẳng ai khác trên đời này cảm thấy con vật này là “dễ thương” cả.
Nhìn cô em gái với sở thích kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng, Arnold khó khăn lắm mới thốt ra: “Cecil, em đừng nói là... Em định nuôi thứ này đấy chứ?”
Câu nói của Arnold khiến Cecil chợt khựng lại. Cô ngừng tay, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Dù đây đúng là bạch tuộc, nhưng so với hình dung ban đầu của cô thì thật sự quá nhỏ. Nhỏ đến nỗi chưa to bằng lòng bàn tay cô, khiến Cecil hoài nghi liệu sinh vật bé xíu như thế này có đủ khả năng dọa Lina khóc không nữa.
Nhưng mà, sau bao công sức tìm kiếm, chợ hải sản này chẳng có lấy một con bạch tuộc lớn như mong muốn. Chẳng lẽ lại dắt vài con lươn về nhà thay thế?
Hơn nữa, con bạch tuộc tí hon này thật sự... Đáng yêu quá đi mất. Không chỉ tự động quấn lấy tay cô, mà còn dùng cái đầu tròn trịa cọ cọ vào lòng bàn tay cô một cách thân thiết.
“Em quyết định rồi, em sẽ nuôi nó.” Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Cecil quả quyết nhìn sang người bán cá: “Xin hỏi, con này bao nhiêu tiền?”
Người bán cá thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng giơ một ngón tay lên: “Một đồng vàng!”
Thật ra, con sinh vật kỳ dị này là thứ ông ta vô tình bắt được lúc kéo lưới. Lúc đó thấy nó bé tí, ông ta định thả vào bể làm mồi cho mấy con cá biển khác, nên cứ tiện tay bỏ vào.
Nào ngờ đâu, con vật bé xíu ấy không những không chết, mà giờ còn... Bán được tiền!
Cecil lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đầy mong đợi nhìn sang Arnold.
Arnold thở dài bất lực, rút từ trong túi ra một đồng vàng đưa cho người bán cá.
Anh ấy biết rõ gã kia đang hét giá trên trời. Nhưng mà... Cecil thích, thì còn biết làm sao?
Người bán cá nhận tiền xong, sợ tiểu thư lại đổi ý, vội nhét ngay vào túi rồi liên tục vẫy tay tiễn hai người.
“Thiếu gia, tiểu thư, lần sau lại ghé nha!”
Vui như trúng số, ông ta vỗ tay lên thành bể cá, thứ vừa mang lại cho mình món hời bất ngờ. Nhưng vừa cúi nhìn vào trong bể, ông ta lập tức sững người.
Cá đâu rồi?
***
Trên đường trở về, hai anh em ngồi trong xe ngựa, Cecil mở tay ra, để con bạch tuộc nhỏ yên ổn nằm trên lòng bàn tay mình.
“Cẩn thận chút, đừng để nó làm em bị thương.” Arnold căng thẳng theo dõi từng cử động của cô.
“Không sao đâu, nó hiền lắm mà.” Cecil khẽ bóp nhẹ một cái xúc tu mềm oặt của con bạch tuộc, rồi chợt nhớ ra điều gì: “A, suýt quên, em còn chưa đặt tên cho nó!”
Arnold cười khổ trong lòng.
Đến mức phải đặt tên cho cái sinh vật này luôn sao...
“Để xem nào, em chưa từng nuôi thú cưng bao giờ... Vậy gọi em là Tiểu Nhất nhé.”
Bạch tuộc nhỏ chớp mắt chậm rãi, như thể đang cố gắng “tiêu hóa” cái tên mới vừa được gán cho.
Cecil ngẩng đầu, nhìn sang Arnold ngồi đối diện: “Anh ơi, anh thấy cái tên này thế nào?”
Arnold nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười khẽ hiện trên môi: “Là một cái tên rất hay.”
“Em cũng thấy vậy!” Cecil hào hứng gật đầu, lại tiếp tục vùi đầu chơi đùa với Tiểu Nhất.
Arnold: “...”
Chiếc xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, không nhanh không chậm, đến cổng dinh thự Levitt đúng lúc trời chạng vạng.
Cecil là người đầu tiên nhảy xuống xe, không đợi Arnold, cô ôm lấy con bạch tuộc nhỏ, chạy một mạch về phòng mình như gió cuốn.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Lão gia đang chờ người nãy giờ, ông ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn nói, người mau đến đi.” Hầu gái Anne lo lắng chạy vào báo.
“Vậy cứ để ông ấy chờ tiếp đi, tôi đang bận, đừng làm phiền.”
Cecil chẳng buồn ngẩng đầu, đi một vòng quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra một bình thủy tinh cắm hoa diên vĩ. Cô rút bông hoa ra khỏi bình, rồi cẩn thận thả Tiểu Nhất vào trong. Nghĩ một lúc, cô lại tiện tay ném miếng thịt khô đang ăn dở vào bình.
Tiểu Nhất vươn xúc tu ra, chuẩn xác bắt lấy miếng thịt rơi xuống nước, rồi... Bằng tốc độ mắt thường gần như không theo kịp, nó xử lý gọn gàng miếng thịt.
Cecil gần như há hốc mồm: “Tiểu Nhất, mày giỏi quá!”
“Tiểu thư, lão gia nói...” Anne cuống cuồng muốn nhắc lại, nhưng Cecil đã mất kiên nhẫn cắt lời cô ấy, giọng lạnh đi thấy rõ.
“Biết rồi, tôi đi ngay.”
Cô vừa ngáp vừa uể oải duỗi người, tiện tay nhét luôn cái bình vào tay Anne, cười tươi như hoa mà dặn dò: “Tiểu Nhất giao cho chị đó, phải trông kỹ vào, không được để nó chạy mất.”
“Nếu không, tôi sẽ giận đấy.”
Anne run rẩy ôm chặt cái bình thủy tinh, vội vàng gật đầu: “Tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư.”