Nuôi Dưỡng Thiếu Niên Bạch Tuộc

Chương 1: Muốn nuôi cá

“Chợ hải sản?” Người đàn ông tóc vàng anh tuấn, phong độ lặp lại từ đó với vẻ ngập ngừng.

“Là nơi bán cá, tôm và các loại sinh vật biển khác.”

Cô gái đứng đối diện người đàn ông trả lời một cách nghiêm túc. Mái tóc dài của cô trắng như tuyết, lông mi cũng trắng tinh, làm nổi bật đôi mắt xanh thẳm trong veo.

“À, thì ra là chợ hải sản. Con lại nói những điều mà cha nghe không hiểu rồi.” Người đàn ông dịu dàng cốc nhẹ vào mũi cô gái, sau đó cúi người xuống, đặt tay lên vai cô, khuôn mặt đầy vẻ áy náy: “Nhưng hôm nay cha còn việc quan trọng phải làm, không thể đi cùng con được. Ngoan nào, để anh con đưa con đi nhé.”

Hừ, việc quan trọng gì chứ, chắc lại đi gặp cô Lọ Lem cưng của ông ấy thôi?

Cecil thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn, ngây thơ, trông chẳng khác gì một chú mèo mềm mại, kiêu kỳ: “Vâng ạ, vậy con đi tìm anh đây.”

Nói xong, cô cúi người, khéo léo chui ra khỏi vòng tay người đàn ông.

“Con bé này.” Nhìn bóng dáng con gái út chạy biến đi, người đàn ông chỉ biết lắc đầu bất lực rồi đứng dậy.

Không còn sớm nữa, ông phải đến gặp Lena rồi.

Cecil không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì cho cam.

Thật ra, cô có rất nhiều mưu mẹo.

Cô muốn đến chợ hải sản, không phải vì thèm ăn đồ biển, mà là để tìm mua một con bạch tuộc thật to, nhớp nháp.

Tốt nhất là loại vừa đen vừa to, nhìn phát đã thấy ghê tởm và đáng sợ.

Còn vì sao cô lại muốn mua thứ như vậy? Dĩ nhiên là để dọa cho “cô em gái ngoan hiền” sắp xuất hiện một trận ra trò rồi.

Người em gái cùng cha khác mẹ của cô - Lena, là một cô gái như ma quỷ, sẽ khiến cuộc đời cô sau này rơi xuống vực thẳm, danh tiếng bị bôi nhọ, bị mọi người khinh bỉ, thậm chí còn không toàn thây khi chết.

Dĩ nhiên, “ma quỷ” chỉ là trong mắt Cecil, còn trong mắt thế giới này, Lena là một thiên sứ hoàn mỹ, thuần khiết và tốt đẹp.

Nói công bằng thì, thật ra Lena cũng chẳng làm gì Cecil cả, tất cả đều là do chính Cecil tự chuốc lấy hậu quả mà thôi.

Ai bảo cô là “ác nữ” trong thế giới này chứ.

Là con gái út của gia tộc quý tộc Levitt, Cecil từ lúc chào đời đến khi lớn lên thành một thiếu nữ 16 tuổi duyên dáng, luôn sống trong nhung lụa. Dù mẹ cô mất sớm, nhưng cha và anh trai lại hết mực yêu thương, chiều chuộng cô hết mực.

Cecil rất hài lòng với cuộc sống quý tộc vô lo vô nghĩ như hiện tại, nhưng cô cũng biết rõ, một khi Lena xuất hiện, những ngày tháng êm đềm này sẽ bị phá vỡ.

Bởi vì Lena chính là nữ chính của thế giới này, và cũng là thiên sứ thuần khiết được tạo ra để làm nổi bật sự độc ác của cô - Vai ác nữ phụ.

Lena, tên đầy đủ là Lena Levitt, là con gái của Bá tước Levitt, cũng chính là cha của Cecil và người con gái trong mộng của ông thuở thiếu thời.

Khi còn trẻ, Bá tước Levitt từng đem lòng yêu một “bạch nguyệt quang”, nhưng vì thân phận cách biệt quá lớn, hai người không thể đến với nhau. Sau đó, cô gái ấy rời đi trong im lặng. Mãi về sau, trong một buổi yến tiệc, ông gặp mẹ của Cecil và trúng tiếng sét ái tình. Hai người môn đăng hộ đối, nhanh chóng kết hôn, rồi lần lượt sinh ra anh trai của Cecil là Arnold và sau đó là Cecil.

Thế nhưng, “bạch nguyệt quang” lại quay về. Bà ta và Bá tước Levitt gặp lại, ngủ với nhau một đêm, rồi lại biến mất. Khi ấy, mẹ của Cecil đã mất vì bạo bệnh, nên cũng không thể trách Bá tước là phản bội. Hơn nữa, ông còn dự định bàn bạc đàng hoàng với hai đứa con để tái hôn với người cũ. Chỉ tiếc là lần này bà ta rời đi mà không để lại dấu vết.

Đến khi tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại, thì một bước ngoặt bất ngờ lại xảy ra. Năm Cecil tròn 16 tuổi, Bá tước Levitt đột nhiên tìm được mộ của bạch nguyệt quang.

Và cả đứa con gái chung giữa họ, vốn bị thất lạc bao năm.

Bá tước Levitt mừng như bắt được vàng, lập tức quyết định đưa con gái về nhà, và bù đắp cho cô ấy thật nhiều. Và rồi, không ngoài dự đoán, ông bắt đầu lạnh nhạt với Cecil.

Còn vì sao Cecil lại biết rõ mọi chuyện như thế này ư? Là bởi cô vốn dĩ... Không phải là Cecil thật.

Cô chỉ là một người chơi vô tội, tình cờ chơi thử một trò otome game có tên “Ánh sáng và tình yêu hoa hồng”. Khi sắp hoàn thành trò chơi thì chẳng hiểu sao lại bị kéo vào thế giới trong game.

Mà trớ trêu thay, cô lại nhập vào thân xác của một em bé mới tròn tháng, chính là Cecil.

Không có hệ thống, không có tinh linh, chẳng có bất kỳ hướng dẫn hay chỉ dẫn nào nói cho cô biết phải làm gì để quay về thế giới thật.

Chỉ có một dòng chữ hiện lên trong đầu Cecil:

[Hãy hoàn thành vai trò của một ác nữ thiên kim. Nếu không, cô sẽ chết.]

Cecil: ???

Cô nghiêm túc suy nghĩ về mức độ đáng tin của dòng chữ đó, rồi kết luận: Ai tin thì đúng là đồ ngu.

Vì vậy, cô bắt đầu hành động theo cách của riêng mình. Cô cố ý tránh xa những việc độc ác, ngược lại, còn làm việc tốt mỗi ngày, vài hôm lại giúp bà lão qua đường, đến khu ổ chuột phát thức ăn, mang quà cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện...

Cho đến một ngày, trên đường đến viện mồ côi, một chiếc xe ngựa bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng về phía cô.

Nếu không nhờ Arnold kịp thời ra tay kéo cô ra, chắc cô đã bị xe ngựa đâm chết ngay tại chỗ rồi.

[Lần này cô tin chưa?]

Sau khi thoát chết trong gang tấc, một dòng chữ quen thuộc lại hiện lên trong đầu cô.

Cecil trợn mắt, đờ người: Tôi tin rồi.

Từ hôm đó trở đi, Cecil bắt đầu nghiêm túc nhập vai ác nữ thiên kim. Đến giờ đã tròn 16 năm, cô có thể tự tin mà nói rằng: Nếu có giải thưởng dành cho "Ác nữ thiên kim xuất sắc", người đầu tiên nhận được chắc chắn sẽ là cô.

Nghĩ đến chuyện Lena sắp xuất hiện, Cecil liền bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch công việc hằng ngày sắp tới:

- Bắt nạt Lena;

- Theo đuổi các nam chính xung quanh Lena, rồi bị họ chê bai và làm nhục;

- Gây đủ loại cản trở trên đường tình yêu của Lena (thực chất là tạo điều kiện cho họ tiến gần nhau).

Dễ, quá dễ luôn ấy chứ. Là một “ác nữ chuyên nghiệp”, Cecil tự tin rằng mình thậm chí có thể hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu những nhiệm vụ đó.

Bắt đầu từ món quà gặp mặt trước đã. Cecil nhớ rất rõ, trong game Lena sợ nhất là những loài động vật thân mềm. Vậy thì cô có thể chuẩn bị sẵn một con bạch tuộc, cho Lena một "món quà bất ngờ" ngay lúc cô ấy bước chân vào cửa.

Dọa xong rồi thì đem bạch tuộc bỏ đi kia đi làm takoyaki, vừa tiện lại khỏi phí của. Kế hoạch này đúng là tuyệt vời gấp đôi, không còn gì hoàn hảo hơn!

Càng nghĩ Cecil càng thấy mình thật thông minh, trong lòng vui vẻ vô cùng, cô liền chạy thẳng tới phòng của Arnold, gõ cửa rầm rầm.

“Anh ơi, anh ơi, anh có ở trong không?”

Từ bên trong vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Chỉ một lát sau, cửa phòng được mở ra.

Thanh niên tuấn tú đứng sau cánh cửa lộ vẻ bất lực. Anh ấy xoa xoa đầu Cecil, rồi rất tự nhiên và thân mật kéo cô vào trong phòng.

“Cửa không khóa, em gõ làm gì?”

Cecil ngẩng mặt vô tội: “Em sợ làm phiền đến quyền riêng tư của anh mà.”

“Anh có cái quyền riêng tư gì với em chứ.” Arnold bật cười, thở dài một tiếng, kéo Cecil ngồi xuống mép giường. Tay anh ấy thoăn thoắt bóc một viên sô cô la, đưa sát tới miệng cô.

Cecil thầm nghĩ: Nói thế chứ lỡ đâu anh đang làm chuyện gì đó riêng tư trong phòng thì sao? Em mà xông thẳng vào thì chẳng phải siêu xấu hổ à?

Arnold năm nay đã 20 tuổi, hiện là Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Hoàng gia. Người ta vẫn nói “anh trai như cha”, mà vì mẹ của hai người mất từ sớm nên suốt những năm qua, Arnold vừa làm anh, vừa như một người cha, thậm chí còn đảm đương luôn cả vai trò của mẹ, một “nam phụ huynh” vạn năng đích thực.

Có thể nói, mọi thứ của anh ấy đều xoay quanh Cecil mà vận hành.

Cecil liếc nhìn viên sô cô la hình trái tim, không khách sáo mà cắn ngay một miếng.

“Lại là của chị gái nào tặng anh nữa chứ gì?”

Arnold không trả lời câu hỏi, chỉ chăm chú nhìn cô, đôi mắt xanh như nước trong chứa đầy ý cười dịu dàng.

“Ngon không?”

Cecil lắc đầu: “Ngọt quá.”

Arnold đưa tay ra tới sát miệng cô, dịu dàng nói: “Vậy thì nhổ ra đi, kẻo hỏng mất răng.”

Cecil há miệng ra, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Nhưng mà em ăn hết rồi mà.”

Arnold khẽ thở dài một tiếng, quay người, tiện tay ném luôn hộp sô cô la trên bàn ra ngoài cửa sổ.

Cecil lập tức lộ vẻ xót xa: “Anh ơi, sao anh lại có thể tùy tiện vứt bỏ tấm lòng của người ta như vậy chứ?”

“Vì Cecil không thích.” Arnold trả lời tỉnh bơ, như thể đó là lẽ đương nhiên.

Cecil: “...”

Anh trai cô trong mắt người ngoài, thậm chí cả trước mặt cha luôn là hình mẫu của sự hoàn hảo.

Arnold thừa hưởng những nét ưu tú của gia tộc Levitt: gương mặt tuấn tú đầy chiều sâu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh thẳm dưới hàng mi dày luôn ánh lên vẻ trầm tư u uất, mái tóc vàng mềm mại óng ánh như ánh mặt trời.

Xuất thân cao quý, ngoại hình xuất sắc, thân hình chuẩn chỉnh, cộng thêm khả năng kiếm thuật vượt trội, từng ấy ưu điểm khiến anh luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người.

Nhưng chỉ có Cecil mới biết được, tính cách thật sự của gã này... Tệ hại đến mức nào.

Cecil âm thầm tiếc nuối cho hộp sô cô la chứa chan tình cảm vừa bị "phi tang", rồi ngồi thẳng người lại, chuyển sang chuyện chính: “Anh ơi, em muốn đi chợ hải sản, anh đưa em đi nhé?”

“Chợ hải sản?” Arnold nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Em đến đó làm gì vậy?”

Cecil đáp không hề chớp mắt: “Mua cá.”

“Em muốn ăn cá à? Vậy cứ để người hầu đi mua là được rồi, nơi đó vừa bẩn vừa lộn xộn, không hợp với em đâu.”

“Không phải để ăn, mà để nuôi.” Cecil nghiêm túc đính chính: “Em muốn tự tay chọn một con cá nhỏ dễ thương, rồi chăm sóc nó cho đến khi lớn lên.”

Arnold: “...”

“Nhưng em cũng có thể nuôi mèo con hay thỏ con mà, những con đó dễ thương hơn cá nhiều.”

“Không, em không muốn! Em muốn nuôi cá cơ!” Cecil kiên quyết, đôi môi mím chặt dưới ánh đèn như cánh hoa hồng mềm mại, căng mọng.

Cô sở hữu nhan sắc không hề thua kém Lena, nhưng vì màu tóc đặc biệt nên lúc nào cũng mang vẻ yếu đuối dịu dàng, như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ.

“Được được được, em muốn nuôi gì cũng được.”

Arnold đành bất lực nhượng bộ: “Nhưng em phải hứa với anh, khi đến chợ hải sản thì không được dùng tay bắt cá, càng không được thò đầu xuống nước.”

Đó là một “vết đen” trong quá khứ của Cecil.

Năm đó cô mới lên bốn, vì muốn bắt cá dưới sông nên đã nằm bò lăn lóc bên bờ, quên sạch hình tượng, rồi khi thất bại liền nhảy luôn xuống sông, quên khuấy rằng bản thân ở thế giới này không biết bơi.

Không ngờ Arnold lại lôi cả “vụ án năm xưa” ra kể lại, Cecil tức tối phồng má, bực bội phản đối: “Em không còn là trẻ con nữa, sao có thể làm mấy chuyện ngốc nghếch thế chứ!”

Arnold đưa tay lên, dịu dàng lau sạch chút sô cô la còn dính bên mép cô, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chiều chuộng: “Nếu em không phải thì ai là trẻ con chứ?”