Một lúc sau, Chúc Từ Miên nghiêng đầu, lí nhí hỏi: “Tại... Sao vậy?”
Tại sao lại muốn mua tranh của mình? Có ăn được đâu QAQ.
Thích Thời mím môi, không trả lời.
Hình như chỉ là cậu không muốn nhìn cậu bé xinh xắn trước mặt khóc nữa mà thôi, trong ấn tượng của cậu, mỗi lần ba mẹ mua gì đó, người được mua đồ đều sẽ rất vui vẻ.
Nhưng có lẽ vì hoàn toàn thừa hưởng tính cách của ba Thích và mẹ Thích, những lời như vậy Thích Thời không nói ra được, cuối cùng chỉ quay đầu đi, cố tình bặm môi nói: “Không vì gì hết, chỉ là tôi thích bức tranh này thôi.”
Lần này Chúc Từ Miên hoàn toàn ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Kiều Nhiên đã giơ ngón tay cái lên, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: “Thích Thích, Cool!”
Thích Thời không nói gì, lại quay đầu nhìn Chúc Từ Miên, tựa như đang chờ cậu đáp lại.
Chúc Từ Miên vẫn cảm thấy mơ hồ, cậu không hiểu tại sao cậu bạn nhỏ không thích bánh tart dâu này lại thích một bức tranh bị ướt, nhưng nếu đối phương đã nói là thích, mà tranh này cũng không thể tặng mẹ nữa, vậy thì…
“Nếu cậu thích.” Cuối cùng Chúc Từ Miên cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Mình có thể tặng cho cậu!”
Vừa nói, Chúc Từ Miên vừa đưa bức tranh tới trước mặt Thích Thời.
Thích Thời: “…” Cảm ơn.
Thích Thời lắc đầu, đưa tay nhận lấy bức tranh nhờ Kiều Nhiên cầm hộ, còn mình thì móc ra một chiếc ví nhỏ từ trong túi quần yếm.
Mở ví ra, Thích Thời không do dự mà rút ra một xấp tiền đỏ nhỏ, cẩn thận đếm lại một lần, sau đó đưa cho Chúc Từ Miên: “Tổng cộng 800, mua tranh của cậu.”
Chúc Từ Miên không có khái niệm gì về tiền bạc, vì cậu hiếm khi tự giữ tiền tiêu vặt, muốn gì đều nói mẹ mua cho.
Nhưng chưa kịp phản ứng, Kiều Nhiên đã kêu lên trước: “Khoan đã! Thích Thích, không phải nói tiền này để mai tụi mình mua bộ Lego xe chiến đấu dơi sao!”
Thích Thời khựng lại một chút, lắc đầu: “Mai không mua nữa.”
Kiều Nhiên vẫn không chịu thua, gãi đầu nghĩ kế: “Hay là... Cậu giữ tiền lại, sau đó xin chú dì tiền để mua tranh của Miên Miên?”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Chúc Từ Miên không nhịn được muốn nói lại mình không cần tiền, có thể tặng tranh.
Nhưng Thích Thời lại rất kiên quyết, không đợi Chúc Từ Miên mở miệng, cậu bất ngờ tiến lên một bước, gấp đôi số tiền 800 lại, sau đó nhét vào túi áo nhỏ của Chúc Từ Miên.
“Xong rồi.” Thích Thời tổng kết: “Vậy nhé.”
Cậu nhất định không xin tiền ba mẹ, như thế khác nào là ba mẹ cậu đang an ủi người ta?
Không phải cậu đang an ủi.
Thích Thời phân biệt rất rõ ràng.
Chúc Từ Miên nhìn Thích Thời, lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhỏ nhìn bảo mẫu là người lớn duy nhất ở đây.
Dù sao trước đây ngoài tiền lì xì Tết, hình như cậu chưa từng nhận tiền người khác cho.
Nhưng bảo mẫu chỉ cười nói: “Tiểu thiếu gia chịu mua vậy thì cháu cứ nhận đi!”
Chúc Từ Miên mơ hồ gật đầu, trong lòng nghĩ lát nữa gặp mẹ phải hỏi xem, từng này tiền có đủ mua cái xe lego dơi Kiều Nhiên nói không.
Bảo mẫu nghiêng người hỏi Thích Thời: “Thiếu gia, để tôi mang tranh vào phòng cho cậu nhé?”
Thích Thời gật đầu “Ừm” một tiếng, lại bổ sung: “Đặt lên bàn học, cảm ơn dì.”
Bảo mẫu đáp lời, sau đó gọi ba nhóc con tranh thủ uống nước lê đang vừa ấm vừa ngọt, sau đó mang bức tranh “vung tiền như nước” mà Thích thiếu gia mua về biệt thự.
Nhưng Thích Thời không uống trà lê, cậu nhìn chằm chằm Chúc Từ Miên không chớp mắt…