Trúc Mã Chăm Vợ Từ Bé

Chương 6

Bức tranh cảnh mùa thu rực rỡ từng được cậu dày công vẽ lúc này đã bị nước làm nhòe đi, lem nhem hết cả rồi!

Khóe môi cậu vừa nhếch lên vì nhận lại được tranh, bây giờ lại cụp xuống, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Đây là món quà cậu vẽ riêng để tặng mẹ, cậu đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành, vậy mà bây giờ…

Bây giờ tặng gì cho mẹ đây huhu!

Phản ứng của Chúc Từ Miên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thích Thời.

Thích Thời vốn tưởng chỉ cần trả lại bức tranh, là cậu bé giống chậu hoa mẹ thích kia sẽ vui vẻ lên.

Nhưng sao bây giờ nhìn cậu lại như sắp khóc đến nơi rồi vậy?

Đôi mắt đen láy không cảm xúc của Thích Thời thoáng hiện lên vẻ hoang mang không dễ nhận ra.

Kiều Nhiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gãi đầu sau đó cúi xuống xin lỗi: “Miên Miên, xin lỗi nha! Mình… Mình không cố ý cười cậu đâu, thật ra mình cũng có nhiều chữ chưa biết viết!”

Chúc Từ Miên chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu.” Nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tủi thân.

Kiều Nhiên quay sang nhìn Thích Thời, không biết nên làm gì tiếp.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, ba cái đầu nhỏ đồng loạt quay lại nhìn.

Là bảo mẫu nhà họ Thích. Trong tay cô bưng một khay gỗ tinh xảo, bên trên là ba chén nước lê mật ong.

Cô vừa đặt khay lên bàn đá, vừa nói với ba đứa nhỏ: “Bánh ngọt vẫn chưa làm xong, phải đợi thêm chút nữa!”

Nhưng vừa nói xong, cô phát hiện ba cục cưng trước mặt không ai quan tâm đến bánh ngọt cả.

Không hiểu xảy ra chuyện gì, cô cúi xuống nhìn thì thấy Chúc Từ Miên mắt đỏ hoe, môi mím lại như sắp khóc.

“Sao vậy nè!” Cô lo lắng kêu lên: “Sao lại mếu rồi?”

Thích Thời và Kiều Nhiên đều im lặng. Chúc Từ Miên lí nhí đáp lại một câu: “Ướt rồi, tranh của cháu bị ướt rồi…”

Cuối câu đã mang theo giọng thút thít mềm nhũn.

Lúc này bảo mẫu mới chú ý đến bức tranh đã bị nước làm nhòe trong tay cậu.

“Ôi trời!” Cô tiếc nuối kêu lên, không kìm được mà lẩm bẩm: “Tranh đẹp như vậy mà bị ướt hết rồi, cháu vẽ mất cả một buổi chiều…”

Kiều Nhiên cũng rướn người nhìn bức tranh, sau đó vô tư cảm thán: “Ước gì được thấy tranh lúc chưa ướt ha!”

Nghe vậy, Chúc Từ Miên càng cảm thấy buồn.

Cậu không nhịn được nữa mà bật khóc.

Những giọt nước mắt trong veo như pha lê rơi xuống mu bàn tay trắng trẻo của cậu, long lanh dưới ánh chiều tà.

Khóe mắt Chúc Từ Miên đỏ hoe, lông mi dài cong dính đầy nước mắt, ngay cả chóp mũi nhỏ cũng ửng đỏ, chỉ nhìn thôi mà ai cũng cảm thấy xót xa.

Thích Thời nghiêng đầu, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ, cậu bé trước mắt, à không, giống bông hoa nhỏ mà mẹ yêu thích kia, bây giờ ướt sũng như vừa bị mưa tạt qua.

Lông mi rũ xuống, Thích Thời nhìn bức tranh lem nhem trong tay Chúc Từ Miên, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, bất ngờ lên tiếng: “Bây giờ nhìn cũng không xấu.”

Im lặng một nhịp, Thích Thời lại nhìn sang Chúc Từ Miên, dùng giọng nói còn non nớt nhưng lại mang dáng dấp người lớn bàn chuyện làm ăn mà hỏi một câu: “Tôi mua lại được không?”

Chúc Từ Miên sững sờ.

Đôi mắt đỏ như thỏ còn đọng nước mắt hơi trợn lên, cái miệng nhạt màu cũng khẽ hé ra, nhìn như một chú thỏ nhỏ ngốc nghếch vô cùng đáng yêu.

Không chỉ có Chúc Từ Miên, ngay cả Kiều Nhiên và bảo mẫu cũng hoàn toàn không ngờ Thích Thời sẽ đột nhiên nói ra câu như vậy.