Chúc Từ Miên: “!”
Tranh của mình!
Cậu không kìm được mà chạy đến cạnh Kiều Nhiên định lấy lại tranh.
Nhưng Kiều Nhiên đã cúi đầu nhìn kỹ, còn hơi nhíu mày, cố đọc dòng chữ bị nước làm nhòe trên tranh.
“Mẹ ơi, Min… à không…”
Vừa đọc cậu nhóc vừa lẩm bẩm: “Miên Miên sẽ… cái này là chữ gì vậy? Siêu cấp nhớ mẹ nha!”
Không biết “Miên Miên” là ai, Kiều Nhiên ngẩng đầu lên định hỏi Thích Thời,nhưng lại thấy Chúc Từ Miên đang đứng ngay bên cạnh mình, ngửa mặt nhìn lên.
Ngay lập tức, Kiều Nhiên chớp chớp mắt sau đó reo lên: “A, mình biết rồi! Biết tên cậu rồi! Cậu tên là Miên Miên, đúng không? Tranh này là của cậu phải không?”
Bị đoán trúng, Chúc Từ Miên gật đầu, cũng chẳng buồn giởi thiệu tên đầy đủ hay tuổi của mình nữa, vì lúc này điều duy nhất cậu muốn là lấy lại bức tranh QAQ!
“Cái đó…”
Nhưng cậu vừa mở miệng, Kiều Nhiên lại nói tiếp, cúi đầu nhìn tranh sau đó bật cười khúc khích: “Miên Miên, cậu học viết chữ mà chỉ học mỗi tên mình thôi à!”
Chúc Từ Miên ngẩn ra một lúc mới hiểu ra ý của Kiều Nhiên, đối phương đang trêu cậu viết chữ “siêu cấp” bằng phiên âm pinyin chứ không phải chữ Hán…
Chúc Từ Miên lập tức cảm thấy xấu hổ, đôi mắt màu hổ phách trong veo như thủy tinh khẽ chớp chớp, hàng mi dài cong như quạt run lên nhè nhẹ. Không chỉ vành tai trắng trẻo mà đến cả gò má vì bệnh mà nhợt nhạt của cậu cũng ửng hồng một cách rõ ràng.
Thích Thời quay đầu nhìn Chúc Từ Miên, không hiểu sao lại nhớ tới chậu hoa trong phòng mẹ.
Cậu không nhớ tên hoa đó là gì, chỉ nhớ mẹ từng nói, loài hoa đó khó trồng nhất, đẹp nhất nhưng cũng mỏng manh nhất.
Đôi mắt đen láy sắc sảo của Thích Thời thoáng nhìn sang Kiều Nhiên, đôi môi mỏng khẽ hé, mặt vẫn lạnh như băng mà buông ra một câu: “Cậu cũng mới học viết chữ "siê" từ tuần trước đấy thôi.”
Hai đứa nhỏ như nhau, có giỏi giang gì đâu mà cười người ta.
Kiều Nhiên như bị sét đánh, không ngờ bạn thân của mình lại không vào phe mình, nhất thời cứng họng.
Trong lúc Kiều Nhiên còn đứng đơ cả người, Thích Thời đưa tay gọn gàng rút lấy bức tranh ướt sũng từ tay cậu nhóc, quay người đưa lại cho Chúc Từ Miên.
Chúc Từ Miên ngẩn ngơ hai giây, sau đó vội vàng đón lấy, nghiêm túc nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu!”
Cậu bạn nhỏ không thích bánh tart dâu này, hình như… cũng không đáng sợ như mình tưởng nhỉ?
Chúc Từ Miên âm thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng ngay sau đó, khi cậu cúi đầu nhìn bức tranh trong tay thì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới Thích Thời nữa…